Tối cuối tuần, An nhận được cuộc gọi từ Mai – bạn thân đại học.
“An, tối nay tụi mình tụ tập quán cà phê mới mở ở phố Bạch Đằng. Đi không?”
An lưỡng lự, nhưng nghĩ mấy hôm nay làm việc căng thẳng, cần thư giãn nên gật đầu.
Quán cà phê đông nghịt người, ánh đèn vàng ấm áp. An đang trò chuyện cùng bạn thì bất ngờ thấy bóng dáng quen thuộc bước vào. Lâm Trạch – vẫn vest chỉnh tề, nhưng lần này không phải dáng vẻ giám đốc nghiêm khắc. Anh đi cùng vài người bạn, dáng vẻ thoải mái hiếm có.
Họ tình cờ bắt gặp ánh mắt nhau. An thoáng giật mình, cúi đầu né tránh. Nhưng Lâm Trạch đã tiến lại, giọng trầm quen thuộc:
“Trùng hợp thật. Cô cũng ở đây.”
Mai nhìn An với ánh mắt tò mò: “Ai đây? Người quen hả?”
An luống cuống: “À… giám đốc công ty tớ.”
Mai nhướng mày đầy ẩn ý, còn Lâm Trạch thì hơi khựng lại trước cách cô giới thiệu. Không thêm lời, anh chỉ khẽ gật đầu rồi quay về bàn mình.
Tối đó, An chẳng tập trung nổi. Mỗi khi vô thức ngẩng lên, ánh mắt hai người lại chạm nhau. Không còn là không khí căng thẳng nơi công sở, mà dường như… có chút gì đó ngượng ngùng.