yêu anh qua từng bản vẽ

Chương 8: Sự quan tâm bất ngờ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Từ sau đêm mưa, thái độ của Lâm Trạch đối với An thay đổi rõ rệt. Anh không còn gay gắt vô cớ, mà nhiều lần đưa ra lời góp ý thẳng thắn nhưng có chừng mực.

Một buổi sáng, An mang tài liệu đi photo. Khi quay về, vô tình vấp cầu thang, ngã sượt đầu gối. Cô nhăn mặt, cố đứng dậy. Đúng lúc, Lâm Trạch đi ngang.

Anh cau mày, lập tức đỡ lấy cô:

“Cô bất cẩn vừa thôi.”

An đỏ mặt: “Em… không sao đâu, chỉ trầy nhẹ thôi.”

Nhưng anh chẳng nghe, kéo cô ngồi xuống ghế gần đó, đích thân lấy băng cá nhân từ ngăn tủ y tế dán cho. Động tác vụng về nhưng tỉ mỉ, ánh mắt anh tập trung đến mức An thấy tim mình loạn nhịp.

Một đồng nghiệp đi ngang, suýt nữa làm rơi tập hồ sơ khi thấy cảnh giám đốc lạnh lùng của họ… đang dán băng vết thương cho nhân viên mới.

An cúi gằm mặt, tai nóng bừng. Lâm Trạch vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc:

“Từ giờ cẩn thận hơn. Tôi không muốn nhân viên của mình bị thương vì những chuyện ngớ ngẩn.”

Cô khẽ gật, trong lòng trào dâng một cảm giác khó gọi tên. Không chỉ là sợ hãi trước sếp khó tính nữa, mà còn có chút… rung động.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×