Sáng hôm sau, bầu trời phủ một màu xám nhẹ.
An Nhiên đứng trước tòa nhà Reena Tower, hai tay nắm chặt túi hồ sơ, trong lòng lẫn lộn giữa lo lắng và tò mò.
Cô đã mất ngủ cả đêm. Cứ nghĩ đến việc phải “làm việc trực tiếp với tổng giám đốc Lâm” – người mà chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến tim cô nhảy lên cổ họng – là dạ dày cô lại cuộn lên như đang đứng trước một buổi phỏng vấn định mệnh.
Hai tuần thôi, An Nhiên. Cố chịu hai tuần rồi về. Mọi chuyện sẽ ổn.
Cô tự dặn mình như thế, nhưng khi nhìn dòng chữ REENA GROUP sáng bóng trên cánh cửa kính, niềm tự tin ấy bỗng rơi vỡ tan tành.
Cô được hướng dẫn lên tầng 20 – khu điều hành riêng của tổng giám đốc.
Không khí ở đây hoàn toàn khác với Horizon – nơi mọi người nói cười và trao đổi rôm rả. Ở Reena, mọi thứ tĩnh lặng, nghiêm ngặt, nhân viên đi lại nhanh, gọn, không ai dám nói lớn quá ba câu.
Trước cửa phòng giám đốc, cô hít sâu, chỉnh lại cổ áo, gõ cửa nhẹ.
Một giọng nam trầm thấp vang lên:
— Vào đi.
Cánh cửa mở ra, và cô lại thấy anh — người đàn ông khiến cả công ty cô mấy ngày nay mất ăn mất ngủ.
Lâm Khang ngồi sau bàn làm việc lớn bằng gỗ óc chó, ánh sáng hắt qua tấm kính phía sau khiến đường viền gương mặt anh nổi bật: sống mũi cao, ánh mắt sâu và lạnh, đôi môi mím chặt. Áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao, cà vạt tháo lỏng, toát lên phong thái vừa nghiêm nghị, vừa... khiến người khác khó dứt mắt.
— Chào anh Lâm. — Cô cất giọng khẽ. — Tôi là An Nhiên, đến theo yêu cầu công tác.
— Ngồi đi. — Anh không ngẩng lên khỏi laptop.
Cô khẽ ngồi, im lặng chờ đợi. Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên đều đều. Mãi một lúc sau, anh mới đóng máy, ngẩng lên, nhìn cô bằng ánh mắt điềm tĩnh mà sắc như lưỡi dao.
— Cô không đến muộn. Tốt.
— Tôi… đến sớm hơn mười phút ạ.
— Tôi ghét người trễ giờ, nên coi như điểm cộng.
Anh nói đơn giản, nhưng giọng điệu khiến cô chẳng biết là đang được khen hay bị cảnh cáo.
Anh mở một tập hồ sơ, đẩy sang phía cô:
— Đây là kế hoạch truyền thông khắc phục hình ảnh cho Reena. Trong hai tuần tới, cô sẽ phối hợp cùng phòng PR của chúng tôi, phụ trách nội dung. Tôi muốn biết, cô có ý tưởng gì để xóa dấu vết vụ bê bối vừa rồi?
An Nhiên cẩn thận mở tập hồ sơ. Cô đã suy nghĩ suốt đêm, chuẩn bị cả bản đề xuất.
Cô bắt đầu trình bày, giọng rõ ràng:
— Tôi muốn biến khủng hoảng thành cơ hội. Dựa trên phản ứng của công chúng, họ thấy vui và tò mò với slogan bị nhầm. Nếu Reena tận dụng điều đó bằng cách phát triển chiến dịch “Đẹp đến mức bạn trai cũng phải ghen”, chúng ta có thể biến lỗi sai thành chủ đề lan truyền tích cực.
Anh hơi nhướng mày.
— “Đẹp đến mức bạn trai cũng phải ghen”?
— Vâng. Nó khơi gợi cảm xúc hài hước, dễ nhớ, và có thể gắn với các video viral. Mục tiêu là làm khán giả cười… rồi yêu thương hiệu hơn.
Anh im lặng vài giây, ánh mắt lướt qua cô — ánh nhìn khó đoán, vừa như đánh giá, vừa như thích thú.
— Nghe cũng không tệ. Cô có thể tự tin đến vậy sau vụ bê bối hôm trước sao?
Cô nuốt khan, nở nụ cười gượng:
— Tôi nghĩ, nếu mình đã bị coi là người làm hỏng mọi thứ, thì ít nhất hãy cố để sửa bằng chính sức mình.
Lâm Khang bật cười khẽ. Lần đầu tiên cô thấy anh cười — không lạnh lẽo, không giễu cợt, mà thật sự có chút gì đó… ấm áp.
Nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua, rồi anh khép lại tập hồ sơ, nghiêng người về phía trước.
— Được. Tôi chấp nhận ý tưởng này. Nhưng tôi có điều kiện.
Cô chớp mắt.
— Điều kiện gì ạ?
— Cô sẽ là gương mặt đại diện cho chiến dịch đó.
Cô suýt đánh rơi bút.
— Gì cơ? Tôi?! Tôi đâu phải người mẫu!
— Chính xác. Cô là người “gây ra lỗi” nên hình ảnh cô xuất hiện sẽ thu hút sự chú ý. Chúng ta sẽ cho công chúng thấy: cô – nhân viên Horizon – và tôi – đại diện Reena – cùng hợp tác để làm lại từ đầu. Một câu chuyện thật sẽ dễ lan tỏa hơn quảng cáo giả tạo.
— Nhưng… nhưng tôi chỉ là nhân viên phía đối tác, đâu có tư cách—
— Tôi có quyền chọn gương mặt đại diện của chiến dịch. — Anh cắt lời. — Và tôi chọn cô.
Cô ngẩn ngơ, miệng há ra rồi lại ngậm lại.
— Anh nói vậy chẳng khác nào… bắt tôi ra làm bia đỡ đạn.
— Gọi là “đồng hành cứu thương hiệu” nghe hay hơn.
Cô trừng mắt, bực mình:
— Tôi không biết anh đang đùa hay thật.
— Tôi hiếm khi đùa.
Giọng anh nghiêm túc đến mức cô phải im. Cô cúi xuống nhìn hồ sơ, tim đập loạn.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu: Anh ta đang muốn dùng mình làm công cụ truyền thông?
— Tôi cần thời gian suy nghĩ.
— Hai phút. — Anh nhìn đồng hồ.
— Hai phút?
— Đủ để cô biết mình muốn tiếp tục công việc này hay không.
Cô cắn môi. Nếu từ chối, cô mất cơ hội chuộc lỗi. Nếu đồng ý, cô phải đối mặt với cả truyền thông và một vị tổng giám đốc “sói lạnh”.
Đồng hồ nhích từng giây. Cô hít sâu:
— Được. Tôi đồng ý.
Anh khẽ gật, môi cong lên nhẹ:
— Tốt. Nhưng còn một điều nữa.
Cô hơi cau mày:
— Còn nữa?
— Để chiến dịch đạt hiệu quả, công chúng cần tin rằng chúng ta thật sự có quan hệ thân thiết.
Cô chưa kịp hiểu thì anh nói tiếp, giọng bình thản như bàn về thời tiết:
— Tôi muốn cô… giả làm bạn gái của tôi trong thời gian chiến dịch.
Không gian lặng như tờ.
An Nhiên há hốc miệng, tưởng tai mình nghe nhầm.
— Anh nói… gì cơ?
— Cô không nghe sai. Để khán giả tin vào câu chuyện “Đẹp đến mức bạn trai cũng phải ghen”, thì tôi cần một “bạn gái” để ghen thật.
— Nhưng tại sao lại là tôi?!
— Vì cô là người gây ra khủng hoảng, vì cô xuất hiện đúng lúc, và vì… — anh dừng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô — cô không hề biết cách nói dối.
Cô nghẹn họng.
— Tôi… tôi không thể làm vậy được. Đây là công việc, không phải phim truyền hình!
— Cũng giống nhau thôi. — Anh tựa lưng ghế, giọng đều đều. — Cả hai đều cần diễn xuất tốt và giữ bí mật.
Cô đứng phắt dậy:
— Anh có biết anh đang đề nghị một điều vô lý thế nào không? Tôi là nhân viên bình thường, đâu thể tự dưng đóng vai “bạn gái tổng giám đốc”!
— Không phải “tự dưng”. — Anh nói khẽ, đôi mắt ánh lên tia cười nhạt. — Cô sẽ được trả công.
— Trả công?
— Một bản hợp đồng. Hai bên cùng có lợi. Cô giúp tôi cải thiện hình ảnh công ty, tôi giúp cô giữ được vị trí và danh tiếng. Cô sẽ không bị sa thải, và Horizon sẽ không phải bồi thường.
Cô khựng lại.
Một phần trong cô gào lên rằng điều này điên rồ, nhưng phần khác thì hiểu: đây là lối thoát duy nhất để cứu cả bản thân và công ty.
Anh đẩy tập giấy khác về phía cô.
— Hợp đồng giả định. Đọc đi.
Cô nhìn xuống: dòng tiêu đề in đậm “Thỏa thuận hợp tác hình ảnh cá nhân”. Nội dung rõ ràng:
“Bên B (An Nhiên) sẽ tạm thời đóng vai bạn gái của Bên A (Lâm Khang) trong thời gian hai tuần nhằm mục đích truyền thông.
Mọi hành vi, lời nói trước công chúng đều phải thể hiện mối quan hệ tình cảm.
Hai bên cam kết giữ bí mật tuyệt đối và không phát sinh ràng buộc cá nhân ngoài phạm vi hợp đồng.”
Cô đọc xong, đầu óc quay cuồng.
— Anh nghiêm túc thật sao?
— Rất. Tôi không bao giờ lãng phí thời gian cho trò đùa.
Cô nhìn anh chằm chằm, cố đoán xem trong ánh mắt đó là lạnh lùng, tính toán, hay chỉ đơn giản là… thích trêu người.
Cuối cùng, cô nói nhỏ:
— Tôi có thể từ chối không?
— Tất nhiên. — Anh nhún vai. — Nhưng khi đó, Reena sẽ ngừng hợp tác với Horizon.
Tim cô thắt lại. Nếu hợp đồng bị hủy, Horizon có thể mất hàng tỷ đồng, và cô… sẽ trở thành tội đồ thật sự.
Cô im lặng rất lâu. Cuối cùng, cô đặt bút ký.
Anh mỉm cười nhẹ, như thể mọi việc đều nằm trong kế hoạch.
— Tốt. Bắt đầu từ hôm nay, cô là “bạn gái” của tôi.
— Anh… không định nói đùa chút nào à?
— Tôi hiếm khi đùa, đã nói rồi mà. À, chiều nay, có buổi họp báo về chiến dịch. Chuẩn bị đi cùng tôi.
Cô sững người.
— Chiều nay luôn?!
— Thời gian là tiền bạc, cô An Nhiên.
Buổi họp báo diễn ra vào 15h tại sảnh lớn Reena Tower.
Ánh đèn flash lóe sáng liên tục. Phóng viên chen chúc, bàn tán không ngừng.
An Nhiên trong bộ váy trắng mà trợ lý chuẩn bị gấp, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng tim đập loạn như trống trận.
Lâm Khang đứng cạnh cô, dáng cao, lạnh lùng, mỗi bước đi đều toát ra khí chất khiến mọi ánh nhìn hướng về anh.
Khi MC hỏi:
— Thưa tổng giám đốc Lâm, chiến dịch lần này có điểm gì đặc biệt khiến anh tin tưởng thành công?
Anh nở nụ cười nhàn nhạt:
— Điểm đặc biệt nhất chính là “câu chuyện thật” giữa tôi và cô ấy.
Ánh đèn chớp sáng. Mọi ánh mắt dồn vào họ.
An Nhiên đứng đơ người. Câu chuyện thật ư?
Phóng viên nhao nhao:
— Ý anh là… hai người đang hẹn hò thật sao?
Lâm Khang bình thản nắm lấy tay cô, cúi nhìn:
— Cô ấy là người khiến tôi nhận ra, đôi khi sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến điều đẹp nhất.
“Cạch!” — hàng loạt máy ảnh chụp liên tục.
An Nhiên muốn chui xuống đất. Gò má cô nóng bừng, tim đập loạn. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô thoáng nhìn lên và bắt gặp ánh mắt anh — sâu, ấm, và có một tia cười tinh nghịch ẩn sau vẻ lạnh lùng.
Anh thì thầm rất khẽ, chỉ đủ cô nghe:
— Diễn cho tốt vào, bạn gái hợp đồng.
Khi buổi họp báo kết thúc, cô gần như muốn ngất.
Trên mạng xã hội, hình ảnh “tổng giám đốc Reena nắm tay bạn gái mới” tràn ngập khắp nơi. Bình luận bùng nổ:
“Cặp đôi tổng giám đốc – nhân viên đối tác, ngôn tình đời thật à?”
“Cô gái đó xinh tự nhiên ghê, nhìn kiểu ngại ngùng là biết yêu thật rồi 😍”
“Lâm tổng không còn lạnh nữa, ánh mắt anh ta dành cho cô ấy… nóng quá trời luôn!”
An Nhiên ôm đầu.
Chết rồi. Đây là cái gì thế này?
Trong phòng họp sau buổi họp báo, cô trừng mắt nhìn anh:
— Anh… anh biết người ta đang nói gì không?
— Biết. Và đó là điều tôi muốn. Tin tức lan càng nhanh, chiến dịch càng hiệu quả.
— Nhưng danh tiếng của tôi thì sao?!
— Sẽ tốt hơn thôi. Tin tôi đi, cô sẽ trở thành “nữ anh hùng PR của năm” sau khi chiến dịch kết thúc.
— Còn nếu thất bại?
— Thì cô vẫn là “bạn gái cũ” của tôi. Cũng không tệ.
Cô nghẹn lời.
— Anh đúng là… tổng giám đốc điên rồ nhất tôi từng gặp!
Anh nhún vai, ánh mắt thoáng cười:
— Cảm ơn, tôi coi đó là lời khen.
Tối hôm đó, khi An Nhiên về đến nhà, điện thoại reo liên tục.
Tin nhắn từ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả mẹ cô:
“Con đang hẹn hò với tổng giám đốc thật à???”
“Mẹ thấy báo đăng hình hai đứa nắm tay kìa!!!”
Cô ngồi phịch xuống ghế, ôm mặt.
Đây đúng là “bản hợp đồng điên rồ” nhất trong đời cô.
Chỉ mới một ngày làm việc ở Reena, cô đã trở thành “bạn gái tin đồn của tổng giám đốc lạnh lùng nhất thành phố”.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn xe phản chiếu lên trần nhà, mờ ảo như mộng.
Cô nhìn màn hình điện thoại — tin nhắn từ anh vừa đến:
“Ngày mai, 8h. Chuẩn bị cho buổi chụp ảnh đôi. – L.K.”
Cô thở dài, thả điện thoại xuống bàn.
Hai tuần thôi mà… dễ gì sống sót nổi với người đàn ông này đây?