yêu anh từ những ngày giả vờ

Chương 6: Nụ hôn trong đêm tiệc


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm tiệc kỷ niệm thành lập mười năm của Tập đoàn Lâm Thịnh được tổ chức tại khách sạn sang trọng nhất thành phố. Ánh đèn vàng hắt lên những ly rượu sóng sánh, tiếng nhạc du dương len lỏi giữa tiếng cười nói rộn rã.

An Nhiên đứng trước gương trong phòng nghỉ, chỉnh lại váy. Chiếc đầm màu xanh lam nhạt ôm gọn lấy vóc dáng, để lộ bờ vai thon cùng làn da mịn màng. Cô vốn không quen với những sự kiện xa hoa thế này, nhưng hôm nay cô phải xuất hiện với tư cách “bạn gái của tổng giám đốc Lâm Khang” — vai diễn mà cô vẫn chưa học thuộc được kịch bản.

– Cô ổn chứ? – Giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng.

Cô xoay người lại, thấy Lâm Khang trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo. Anh như bước ra từ tạp chí thời trang: cao, điềm tĩnh, mỗi bước đều toát lên vẻ quyền lực.

– Ổn... theo định nghĩa của người sắp phải diễn vai khó nhất cuộc đời. – Cô đáp, cười gượng.

Anh hơi cúi đầu, ngắm cô từ đầu đến chân. Ánh mắt anh thoáng dừng lại ở cổ áo, khiến cô hơi bối rối.

– Cô trông ổn hơn tôi tưởng.

– Là khen thật hay châm chọc đấy?

– Cả hai. – Anh nói tỉnh rụi. – Đêm nay có nhiều phóng viên. Cô chỉ cần nhớ một điều: đừng để ai thấy cô lúng túng.

– Tôi biết rồi, tổng giám đốc. – Cô cố nói đùa, nhưng tim đập nhanh lạ.

Khi hai người bước vào đại sảnh, mọi ánh nhìn lập tức hướng về họ. Những lời thì thầm vang lên như gió lướt qua:

“Bạn gái anh Lâm kìa!”

“Trông xinh ghê, chưa thấy lần nào.”

“Nghe nói cô ấy làm trong ngành truyền thông, chắc thông minh lắm.”

An Nhiên cố giữ nụ cười nhẹ, khoác tay anh theo đúng “vai diễn”. Tay anh đặt nhẹ lên lưng cô, đủ để người ngoài thấy thân mật, nhưng lại khiến cô có cảm giác tim mình như bị chạm điện.

Bên cạnh, Phó tổng Giám đốc Hứa Duy – người nổi tiếng mồm mép trong công ty – cười trêu:

– Không ngờ tổng giám đốc Lâm của chúng ta cuối cùng cũng biết yêu đương. Chúng tôi còn cá xem khi nào anh dắt người yêu đến đấy.

Lâm Khang đáp lại bằng nụ cười nhạt:

– Chắc anh thua rồi.

– Tôi thua, nhưng vui lòng quá đi chứ. – Hứa Duy quay sang An Nhiên. – Cô An, cô làm thế nào mà khiến sếp chúng tôi chịu cười nhiều vậy?

– À… chắc là do… tôi kể chuyện cười không dở lắm. – Cô đáp, cố giữ bình tĩnh.

Cả nhóm bật cười. Lâm Khang khẽ liếc sang, ánh mắt như khen ngợi.

Buổi tiệc tiếp tục với những lời chúc, rượu vang và bài phát biểu dài của lãnh đạo. Khi đồng hồ điểm tám giờ, dàn nhạc bắt đầu chơi giai điệu nhẹ, các cặp đôi lần lượt ra sàn nhảy.

Lâm Khang quay sang cô:

– Chúng ta phải ra đó.

– Cái gì? Tôi không biết nhảy đâu!

– Vậy để tôi dẫn.

Trước khi cô kịp phản đối, anh đã nắm lấy tay cô, kéo ra giữa ánh đèn.

Nhịp điệu chậm rãi, anh đặt tay lên eo cô, siết nhẹ. An Nhiên thấy tim mình đập loạn, toàn thân căng thẳng.

– Thư giãn đi. – Anh nói khẽ, giọng trầm ấm. – Cứ nhìn vào tôi.

Cô ngước lên, vô tình bắt gặp ánh mắt anh – sâu và bình thản, như thể thế giới xung quanh đều tan biến.

Những bước nhảy đầu tiên vụng về, nhưng rồi dần trở nên ăn ý. Âm nhạc, ánh sáng, hơi thở hòa vào nhau thành một nhịp.

– Anh… nhảy giỏi thật. – Cô nói nhỏ, cố giữ giọng bình tĩnh.

– Vì tôi từng học. Để chuẩn bị cho những dịp như thế này.

– Đúng là tổng giám đốc hoàn hảo.

– Tôi không hoàn hảo. – Anh đáp, mắt vẫn nhìn cô. – Tôi chỉ biết giấu khuyết điểm giỏi thôi.

An Nhiên không biết đáp gì. Có một thoáng, cô thấy trong ánh mắt anh không còn lạnh lùng mà là nỗi mệt mỏi của một người cô đơn quá lâu.

Tiếng vỗ tay vang lên khi điệu nhạc kết thúc. Lâm Khang buông tay, khẽ cúi đầu chào, rồi dẫn cô về bàn.

– Anh diễn đạt lắm. – Cô nói nhỏ. – Có khi nên đi làm diễn viên.

– Tôi chỉ làm tốt khi có bạn diễn hợp.

Câu nói khiến cô khựng lại. Ánh mắt anh hơi cong lên, như ẩn ý điều gì đó.

Trước khi cô kịp hỏi, một người phụ nữ xinh đẹp tiến đến. Váy đỏ, gương mặt sắc sảo – cô ta khiến không khí như chùng xuống.

– Chào anh Khang. Lâu rồi không gặp. – Cô ta mỉm cười, giọng đầy tự tin.

– Chào cô Thư. – Anh đáp ngắn gọn.

An Nhiên lập tức nhận ra: đây chính là Triệu Thư – người yêu cũ của Lâm Khang, từng làm truyền thông rùm beng một thời.

– Không giới thiệu à? – Triệu Thư liếc qua An Nhiên, nụ cười mỉa. – Đây là…?

– Bạn gái tôi. – Lâm Khang đáp dứt khoát.

Khoảnh khắc đó, không gian dường như đóng băng. Triệu Thư nhướng mày, cười nhạt:

– Nhanh thật đấy. Tôi mới đi nước ngoài nửa năm. Anh đã có người mới rồi.

– Cuộc sống vẫn tiếp diễn. – Anh đáp. – Chúc cô hạnh phúc.

Triệu Thư cười khẩy rồi bỏ đi, để lại An Nhiên đứng chết trân.

– Cô ấy là người yêu cũ của anh thật à? – Cô hỏi khi hai người ra khỏi đại sảnh.

– Ừ. Đã chia tay lâu rồi.

– Vậy sao anh không nói trước để tôi còn chuẩn bị tinh thần!

– Cô sợ à?

– Không. – Cô nói dối. – Nhưng tôi ghét bị lôi vào mấy tình huống kiểu phim truyền hình như vậy.

Anh cười nhẹ:

– Cuộc sống của tôi vốn là phim truyền hình, cô quên rồi sao?

Khoảng mười giờ đêm, buổi tiệc tàn. Lâm Khang bị một nhóm đối tác giữ lại bàn rượu. An Nhiên ngồi ở góc xa, cố làm nền như đúng “vai phụ” của mình.

Cô nhìn anh – từng cử chỉ, từng nụ cười xã giao, từng ánh mắt lạnh lẽo khi nâng ly. Trong ánh sáng vàng, khuôn mặt ấy vừa xa xôi vừa quyến rũ lạ thường.

Một lúc sau, anh bước đến, giọng khàn khàn:

– Đi thôi.

– Anh uống hơi nhiều rồi đấy.

– Chỉ vài ly thôi.

Cô đỡ anh ra ngoài, đến hành lang vắng. Hơi men tỏa ra, ấm áp nhưng cũng khiến tim cô loạn nhịp.

– Anh có sao không? – Cô hỏi, tay vẫn giữ vai anh.

Anh không đáp, chỉ nhìn cô rất lâu. Đôi mắt ấy khiến cô quên mất mình đang đóng vai.

– An Nhiên. – Anh khẽ gọi.

– Gì vậy?

– Lúc nãy, cô ấy nói đúng một điều.

– Điều gì?

– Tôi nhanh thật.

– Hả?

– Vì cô khiến tôi quên mất mọi thứ trước đây.

Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ mà nặng như tảng đá. Trước khi cô kịp hiểu, anh cúi xuống.

Môi anh chạm môi cô.

Không mạnh bạo, không ép buộc – chỉ là một nụ hôn chậm rãi, đầy cảm xúc. Hơi rượu thoang thoảng hòa cùng hương nước hoa, khiến đầu óc cô như quay cuồng.

An Nhiên mở to mắt, rồi dần khép lại. Cô không đẩy anh ra. Có lẽ vì trong khoảnh khắc ấy, mọi giả vờ, mọi kịch bản đều tan biến.

Một tiếng “click” nhỏ vang lên từ góc hành lang. Cô giật mình, quay đầu – một phóng viên đang lén chụp.

– Trời ơi! – Cô hoảng hốt. – Có người chụp kìa!

Lâm Khang lập tức kéo cô lại, che chắn bằng thân mình. Anh lạnh giọng:

– Đưa máy đây.

Tên phóng viên giật mình, lắp bắp:

– Tôi… tôi chỉ chụp vài tấm…

– Xóa hết. Ngay.

Giọng anh không to nhưng khiến người kia run rẩy. Sau khi xóa hình, anh mới thả ra.

Khi người đó đi khuất, An Nhiên vẫn chưa hết bàng hoàng.

– Anh… anh vừa làm gì vậy hả?!

– Tôi… xin lỗi. – Anh nói khẽ. – Tôi không nên.

– Không nên? Anh hôn tôi giữa nơi đầy người, giờ lại xin lỗi?

– Vì tôi không chắc… đó là giả hay thật.

Cô im lặng. Trong lòng dấy lên một cơn sóng lạ.

– Anh đang say đấy. – Cô nói, cố giữ giọng bình thản. – Ngày mai tỉnh dậy, anh sẽ quên thôi.

– Không đâu. – Anh nhìn cô, ánh mắt kiên định đến mức tim cô run lên. – Có những thứ tôi không muốn quên.

Cô quay đi, bước nhanh ra bãi xe. Nhưng bước chân run rẩy, tim đập loạn.

Trên đường về, không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió ù qua cửa kính.

Đến trước căn hộ, cô định mở cửa xe thì giọng anh vang lên:

– An Nhiên.

– Hửm?

– Cảm ơn vì đã đi cùng tôi hôm nay. Và… xin lỗi vì đã khiến cô khó xử.

– Không sao. – Cô đáp nhỏ. – Tôi quen rồi.

– Đừng quen. – Anh nói, ánh mắt dịu lại. – Tôi không muốn cô phải chịu những chuyện không đáng.

Cô nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Khi cô bước xuống xe, anh bất chợt nắm nhẹ tay cô, giọng khàn khàn:

– Nếu có thể, hãy tin… ít nhất trong khoảnh khắc đó, tôi không giả vờ.

Cửa xe đóng lại. Chiếc xe rời đi, để lại cô đứng lặng dưới ánh đèn đường vàng nhạt.

Cô chạm lên môi mình – nơi vẫn còn dư vị nụ hôn ấy.

Một nụ hôn bắt đầu từ kịch bản, nhưng kết thúc bằng cảm xúc thật.

Một khoảnh khắc mà cả hai đều biết – giả vờ đã không còn đơn thuần là giả vờ nữa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×