yêu đến mù quáng

Chương 6: Ghen không lý do


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ngày hôm sau, cô thức dậy với cảm giác bất an lạ thường. Trái tim cô như có tiếng chuông báo động: hôm nay sẽ không yên bình. Cô lướt qua mạng xã hội, vô tình nhìn thấy một bức ảnh anh chụp cùng một nữ đồng nghiệp mới. Cô ngồi cứng người, tim đập loạn nhịp. Một cơn ghen không tên bùng lên, dữ dội, làm cô cảm thấy ngột ngạt đến mức muốn la lên.

Cô nhấn điện thoại, tay run rẩy, bắt đầu gửi tin nhắn:

“Anh và cô ấy quen nhau sao?”

“Sao anh không nói gì với em?”

Tin nhắn gửi đi, cô ngồi đợi với tim nặng trĩu, không biết phải làm gì tiếp theo. Cô biết rõ rằng anh không phải loại người sẽ trả lời ngay lập tức, nhưng lòng cô không thể kiềm chế. Cơn ghen mù quáng khiến cô mất đi lý trí, chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất: giữ anh cho riêng mình.

Anh trả lời sau vài giờ, giọng điệu bình thản:

“Chỉ là đồng nghiệp. Không có gì cả.”

Cô đọc đi đọc lại, tim vẫn không giảm nhói đau. Sự bình thản trong câu trả lời của anh không xoa dịu được nỗi ghen tuông mà trái tim cô tạo ra. Ngược lại, nó như đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến cô cảm thấy bất lực và đau khổ.

Trong suốt ngày hôm đó, cô không ngừng theo dõi các hoạt động của anh trên mạng xã hội, đọc từng bình luận, từng hình ảnh, cố gắng tìm kiếm bằng chứng cho nỗi ghen của mình. Cô bỏ qua công việc, bỏ qua bạn bè, thậm chí quên ăn uống. Tình yêu mù quáng đã biến cô thành một người khác: một cô gái luôn sống trong nỗi sợ mất anh, nỗi ghen tuông mà chính cô cũng không thể giải thích.

Chiều hôm đó, cô quyết định gọi điện cho anh, chỉ để nghe giọng nói của anh và tự trấn an bản thân. Anh nghe máy, giọng bình thản nhưng hơi phiền:

“Em gọi lúc này để làm gì?”

Cô lắp bắp, tim đập loạn nhịp:

“Em… em chỉ muốn nghe giọng anh… Em chỉ muốn biết anh ổn.”

Anh thở dài, dường như mệt mỏi với sự nhạy cảm quá mức của cô:

“Anh ổn. Đừng lo lắng quá.”

Cô gật đầu, nhưng tim cô vẫn rối bời. Cô không thể kiềm chế nỗi ghen trong lòng, không thể hiểu tại sao chỉ một bức ảnh bình thường lại khiến cô đau khổ đến vậy. Cô tự nhủ: “Chỉ cần anh nhìn thấy em, chỉ cần anh hiểu em quan tâm, mình sẽ làm mọi thứ…”

Tối hôm đó, khi nhìn lại bức hình anh chụp cùng đồng nghiệp, cô bật khóc. Nỗi đau trộn lẫn với tình yêu mù quáng, khiến cô cảm giác như bị giằng xé từ trong ra ngoài. Cô muốn chạy đến bên anh, muốn hét lên rằng: “Anh chỉ thuộc về em thôi!”, nhưng biết rõ rằng điều đó sẽ làm phiền anh, và có thể khiến anh xa rời cô hơn.

Nhưng nỗi ghen này không dừng lại. Nó âm ỉ, lan tỏa vào mọi suy nghĩ, mọi hành động của cô. Cô bắt đầu xuất hiện ở những nơi anh thường đi, không phải để nói chuyện, mà chỉ để “kiểm tra”, để đảm bảo rằng anh thực sự không có người khác. Mỗi lần nhìn thấy anh cười với người khác, tim cô đau nhói, nhưng cô vẫn tiếp tục. Tình yêu mù quáng đã biến cô thành một kẻ điên cuồng, yêu đến mức tự làm tổn thương chính mình.

Trong đêm yên tĩnh, cô ôm chặt món quà, nhìn bức ảnh anh lần cuối trước khi nhắm mắt, tự nhủ: “Mình sẽ chịu mọi đau khổ, mình sẽ yêu đến cùng… miễn là anh luôn thuộc về mình.”

Và chính nỗi ghen không lý do này, kết hợp với tình yêu mù quáng, sẽ dần đưa cô vào những bước ngoặt đầy ngược tâm, bi thương và day dứt, nơi cô sẽ phải đối mặt với mất mát, tổn thương, và những quyết định đau lòng mà không thể tránh khỏi.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×