Yêu Em Là Bất Diệt

Chương 17: Mù Quáng Nhưng Sâu Đậm


trước sau

Sau buổi sáng giúp đỡ Thục quản gia công việc nhà, cái bụng nhỏ của cô lại nổi cơn đau nhức hành hạ cô. Cũng may hôm nay anh có nhiều cuộc họp nên anh không về dùng cơm trưa, nếu không cô chẳng biết giải thích với anh thế nào. Hồi sáng xém bị anh phát hiện, cô được một phen hú vía mà lồng ngực dâng lên cỗ khó chịu và phập phồng lo sợ.

Lúc này cô đang ôm bụng, gương mặt khả ái nhăn nhó vô vọng. Cái bụng cô cũng hư quá, sao lại nỗi giông giờ này cơ chứ, cô bỏ bữa trưa thì chắc chắn quản gia sẽ gọi điện báo anh biết thôi. Khoảnh khắc đấy thật sự toang, công cô giấu diếm từ sáng coi như đổ sông đổ biển.

Mỗi lần đều thế, gần tới ngày kinh nguyệt cô đêu có các dấu hiệu gây đau đớn như vậy. Thật muốn giết chết cô mà, sống một mình thì không sao nhưng giờ cô có Tề Phong rồi, cô không muốn anh lo.

Thục quản gia bắt đầu thấy lạ, có hôm nào cô bỏ bữa đâu chứ. Chẳng lẽ có chuyện gì, bà lo lắng lên phòng cô gõ cửa, chất giọng hiền từ của người phụ nữ trung niên ngoài năm mươi:

- Phu nhân, tôi vô được không ạ?

Cô yếu ớt trả lời "Ui da...Thục quả gia, bác cứ tự nhiên".

Bà Thục mở cửa từ từ bước vào, bắt gặp ngay cô đang ôm bụng rên đau. Cô bây giờ thê thảm làm sao, mặt xanh ngắt hơn tàu lá chuối chảy nhiều mồ hôi, môi trắng bệch ra trông chẳng khác gì so với thai phụ sắp sanh. Tư thế nắm không ngay ngắn càng cho thấy cô rất tệ, bà Thục hoảng hốt hỏi thăm cô:

- Phu nhân sao vậy? Cô đau ở đâu? Trời ơi, mặt cô xanh xao lắm. Cô đừng làm tôi sợ nha phu nhân, thiếu gia sẽ giết tôi vì không chăm sóc tốt cho cô mất.

Tuy bất ổn nhưng cô vẫn cố xua tay trấn an quản gia nhân hậu nhà mình:

- Bác đừng lo, con không sao đâu. Con nằm nghỉ một chút là khỏe thôi, còn về Tề Phong...con và bác đừng đề cập gì thì anh ấy không biết đâu.

Đối với một quản gia tận tâm như bà, một câu nói trấn an không thể làm bà nguôi nguây nỗi lo. Lâm Nguyệt Sênh nói vậy rồi sao bà dám nói gì nữa, bà cúi đầu cung kính:

- Thôi phu nhân nghỉ ngơi đi, người cần gì thì phải nói tôi liền nha. Tôi xin phép ra ngoài ạ!

Bà đóng cửa nhè nhẹ rồi đứng nghĩ ngợi, Nguyệt Sênh cô có vẻ xem thường biệt tài nhìn xuyên thấu vấn đề của anh quá rồi. Bà chung tay chăm sóc anh từ bé nên ít nhiều gì cũng hiểu rõ tính tình máu lạnh và sắc bén của anh.

Với những người anh không ưa, anh sẽ ngó lơ dù họ có van xin thế nào. Còn với người anh yêu thương tôn trọng, đặc biệt như cô hay người mẹ quá cố thì anh tuyệt đối không bỏ sót một chi tiết nhỏ nhặt nào. Khó cách mấy anh cũng quyết tìm ra sự thật, giống tai nạn thương tâm khiến mẹ anh mất ba năm trước vậy.

Nhờ sự sắc bén mà anh điều tra được đấy là tai nạn sắp đặt chứ không phải cố ý, nó như mối thù in sâu trong tim anh, luôn khắc vào máu thịt để chờ đợi cơ hội trả thù cho mẹ.

Anh biết rõ người gián tiếp gây ra vụ chết chóc đó, chính xác là những kẻ anh quen biết nhưng anh vẫn chưa tìm ra chân tướng kẻ thủ ác, hắn quá kín kẽ nên anh khó khăn trong chuyện điều tra danh tính hắn.

Bà Thục thở dài rồi lẳng lặng xuống lầu hoàn thành xong công việc, hy vọng phu nhân hoạt sắc sinh hương nhà bà không có vấn đề trở ngại.

**************************************

Tại tập đoàn Tề Thị, cuộc họp căng thẳng kéo dài hơn một tiếng đang diễn ra ở phòng chủ tịch. Tề Phong chí khí cao quý dửng dưng ngồi khoanh tay, anh chỉ việc nhìn và lắng nghe đối tác trình bày điểm mạnh điểm yếu công ty họ ngoài ra không cần động tay động chân.

Đáng lý là nghe nhìn nhưng hồn phách anh thì đang ở chỗ cô, từ sáng đến giờ có ba cuộc họp trôi qua. Mỗi giây phút anh đều không ngừng nhớ cô, hình ảnh cô cứ liên tục xáo trộn đầu óc anh.

Cũng đúng, nhan sắc tuyệt trần ấy lẫn hương thơm thanh ngọt trên cơ thể cô cùng sự dịu dàng khó cưỡng của cô khiến anh điên đảo, say mê một cách mù quáng. Tề Phong anh chính là nhớ cô đến điên dại, anh còn chẳng màng hó hé với họ một câu, nhiều nhất là bốn đến năm câu ngắn gọn thôi.

Nam nhân tài sắc vẹn toàn lạnh lùng hơn tượng tạc, nghe rồi liếc như tỏ vẻ dự án của họ lùm xùm rắc rối khiến họ rợn tóc gáy. Một cái nhìn băng lãnh của anh thôi cũng đủ đóng băng họ rồi nhưng trong lòng vẫn không tránh bực bội vì anh chẳng nói tiếng nào. Chí ít nên góp ý cho họ biết để họ còn sửa đổi vừa ý anh chứ.

Tề Thị đứng đầu trong nước và thuộc diện top 3 tập đoàn lớn nhất thế giới, đương nhiên những công ty con hay sắp lên tầm quốc tế cực kì muốn hợp tác cùng anh. Để thành công, điều kiện khó khăn là tất yếu và cái vấn đề thứ nhất cần vượt qua là đối đầu với cảm xúc, tính cách như cục đá của anh.

Một vị đàn ông trung niên không kìm lòng nổi trước sự im lặng đáng sợ ấy liền đứng dậy, ông ta tươi cười:

- Tề chủ tịch, hơn một tiếng qua chúng tôi đã phổ biến rất nhiều thông tin rồi. Ngài có thể cho chúng tôi ý kiến không?

- Phải đó Tề tổng, ngài cứ im lặng như vậy...chúng tôi không biết đường nào mà chỉnh sửa đúng ý ngài đâu ạ.

Anh nhếch môi tạo nên một đường cong ủy mị nghiêm khắc "Tại các cuộc đấu giá lớn...đâu phải mấy người chứ gặp tôi. Thích hay ghét tôi đều biểu hiện rất rõ ràng, mấy người hiểu rồi chứ?

...Muốn sát cánh bên Tề Thị thì chuẩn bị kĩ lưỡng nếu không tôi sẽ đáp trả các người bằng thái độ như nãy giờ".

Người đại diện bắt đầu xanh mặt, anh gây sát thương quá cao rồi. Tất cả họ ngoại trừ anh đều cứng đờ, không ai dám hé môi hay nhìn anh nữa và cúi đầu ngậm ngùi cay đắng.

Họ tất nhiên rành về độ tiếng tăm của anh nhưng không ngờ tiếp xúc với anh lại rùng rợn như thế, còn đáng sợ hơn khi lên bàn mổ vậy.

Hiện tại nếu có một điều ước, họ nhất định sẽ ước anh dễ tính hơn và thân thiện hơn chút để họ có đường thở chứ cái kiểu này thì cuộc họp chưa kết thúc họ phải sụp đổ rồi. Không hổ danh ông trùm mafia và tổng tài sắt đá mà. Thử hỏi trên đời này còn tồn tại ai giết người bằng lời nói giống anh chứ.

Người đại diện khẽ gượng cười, ngập ngừng không trọn câu "Tề tổng...mong ngài xem lại...chúng tôi thật sự chuẩn bị rất kĩ càng. Ngài có thể...ban cho công ty chút hy vọng không? Xin ngài đó!".

Tề Phong tặc lưỡi biểu hiện thái độ xem xét lại, trong quá trình họp anh nhận thấy được sự số gắng của họ. Bản chất anh rất quý những người sống nghị lực và nỗ lực nên anh sẽ suy nghĩ lại, tặng họ cơ hội. Coi như tích đức cho con cái sau này.

Đang bâng quơ cầm bản thảo trên tay nhìn qua loa, đột ngột điện thoại anh rung lên báo hiệu tin nhắn đến. Anh không chần chừ mở điện thoại xem, tin nhắn từ Thục quản gia "Cậu chủ, tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Tôi biết cậu đang họp nên không dám gọi trực tiếp. Cậu có thể về nhà ngay không? Phu nhân chẳng hiểu bị sao mà cô ấy lên cơn đau bụng dữ dội lắm. Mong cậu về nhà".

Từ trạng thái lạnh ngắt liền chuyển sang lo lắng tột độ. Bảo bối của anh đang đau sao? Anh đặt bản thảo xuống bàn rồi đứng dậy khỏi ghế tiến ra ngoài, một thanh niên can đảm cản đường anh:

- Tề chủ tịch, anh không thể tự động bỏ đi được. Nếu anh rời cuộc họp lúc này, tôi chắc chắn anh sẽ mất số doanh thu lớn.

Anh trừng mắt nhìn anh ta. To gan dám cản đường anh, anh đang lo sốt vó cho vợ yêu anh đến mức phát điên vậy mà hắn còn khiến anh điên thêm. Anh dứt khoát rút súng ra chĩa vào giữa trán thanh niên kia, anh hoàn toàn thành bộ dạng ác quỷ, đôi mắt nổi gân đỏ, giọng nói phun độc:

- Khôn hồn thì tránh ra, tôi không tiếc gì một viên đạn đâu. Đừng bắt tôi dùng vũ lực!

Anh thanh niên tâm trí hoảng sợ ngay lập tức nhường đường. Ai chứ Tề Phong anh nói là làm, chọc giận anh là đường chết nhanh gọn nhất. Nếu trúng đạn không chết thì anh cũng có cách khiến những kẻ ngán chân anh phải chết thảm thiết hơn. Đối với anh, không gì quan trọng hơn cô.

Lâm Nguyệt Sênh chiếm một vị trí độc nhất trong tim anh, chẳng ai chiếm lĩnh được anh ngoài cô. Cuộc sống hiện tại và sau này của anh chỉ cần cô vì cô là hơi thở, là mạng sống của anh. Không có cô, anh như thể sống mà không thể thở.

Tuy sắt lạnh và vô tâm nhưng Lâm Nguyệt Sênh là nguồn sáng sưởi ấm trái tim anh, chỉ cần là cô thì anh mọi thứ đều phù phiếm. Từ khi Lâm Nguyệt Sênh xuất hiện, cuộc sống quang cô của anh đã hạnh phúc, đẹp đẽ hơn rất nhiều. Không tăm tối hay tẻ nhạt như sau khi mẹ anh mất. Ngoài cô, đánh mất thứ gì anh đều không hối tiếc. Chứ cho rằng anh yêu cô mù quáng nhưng đó là điều anh phải dùng cả đời này để thực hiện.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!