Với sự sang chảnh của chiếc Lamborghini và độ nhanh nhẹn đanh thép chẳng thua kém tay đua kiệt xuất, anh chỉ tốn mười phút để về dinh thự khổng lồ. Anh hùng hổ tiến vào trong, đôi mắt chim ưng đục ngầu rướm gân đỏ. Thật giống sư tử đang chuẩn bị tấn công con mồi. Thục quản gia chuẩn bị mở lời chào anh thì anh đã cất giọng băng lãnh cùng đe dọa.
- Gọi bác sĩ Dao đến đây! Bà ta có mười phút, chậm trễ sẽ mất một ngón chân.
Thục quản gia chỉ kịp "Vâng" thì anh đã khuất bóng. Anh đẩy mạnh cửa phòng, đập vào mắt anh là thân ảnh Lâm Nguyệt Sênh - người phụ nữ anh yêu nhất trần đời đang nhăn nhó đến đáng thương, cánh tay gầy guộc ôm bụng nằm trên giường.
Lúc này cô không còn rên đau nữa, cô không muốn đánh động tới mọi người. Cô đành cắn răng nuốt cái tê buốt vào lòng, cô ước mình có thể ngất đi để cơn đau trôi qua nhưng không có cách nào. Do nhắm chặt mắt nên cô không biết rằng tự dĩ nhân của mình đã về.
Sắc mặt nam nhân tuấn tú lãng tử liền tuột dốc khi chứng kiến người quan trọng nhất đời mình đau nhói, không phải thái độ lạnh lùng lúc nãy mà thay vào đó là vẻ mặt đau lòng. Ruột gan anh bây giờ nóng ran hơn lửa đốt, tim càng đập nhanh hơn nữa.
Anh chạy nhanh đến bên cô, đặt tay lên má Nguyệt Sênh lo lắng, chất giọng trầm ấm vô cùng sốt sắn:
- Sênh, em sao vậy? Em đau bụng lắm phải không? Đừng làm anh sợ mà.
Nghe tiếng anh cô liền hé mở mắt, vẻ mặt anh lúc lo thật sự làm cô hạnh phúc lắm. Tuy rất đau nhưng cô cố gượng cười chầm chậm nắm tay anh, khuôn miệng bật ra tiếng yếu ớt:
- Em không sao đâu...đau một chút thôi. Anh đừng quá lo!
Mỹ nhân ngốc này, giờ phút này còn trấn an anh nữa. Sao anh có thể không lo sợ chứ, thấy cô đau anh còn đau hơn cô vạn lần như bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể bị thương thì đau đến cào xé tâm gan ấy chứ.
Anh vì quá lo lắng nên hơi lớn tiếng với cô:
- Sao anh không lo được chứ? Em lúc nào cũng khiến tim gan anh phát điên...lúc sáng phát hiện sắc thái nhợt nhạt của em là anh thấy em có vấn đề rồi. Sao lại giấu anh?
Cô bĩu môi tỏ vẻ uất ức "Tại em không muốn ảnh hưởng đến anh thôi mà. Em nghĩ mình chỉ đau bụng bình thường thôi...chứ em đâu ngờ nó kéo dài như vậy. Phong à anh đừng tức giận nữa được không...em đã đau lắm rồi".
Lời giải thích của cô một phần nào đó xoa dịu tim anh. Vợ yêu của anh cũng thật đa năng, đang đau cũng có thể đáng yêu, thật làm anh muốn thu nhỏ cô lại rồi bỏ vô túi để từng khoảnh khắc đều được bên cạnh cô, cưng nựng và che chở cô.
Nghĩ mình hơi quá đáng nên anh ngay lập tức trở nên dịu dàng, bản chất thành Tề Phong như thường ngày khi ở gần cô, anh nhu tình vuốt tóc cô:
- Được rồi được rồi, anh xin lỗi. Anh không nên lớn tiếng với em...là anh sai.
Cô cười nhẹ rồi bỗng im lặng, cơ đau dường như làm sức lực cô tiêu biến đi mất. Chẳng muốn nói nhiều hay đi đứng, thậm chí cả ăn uống. Tề Phong hiểu cô cực kì khó chịu vì cái bụng hư hỏng nên anh không tra khảo cô nữa, cô như vậy anh còn tâm trí nào tức giận chứ.
Anh bế bổng cô trên tay đặt cô nằm một tư thế ngay ngắn rồi đắp chăn lên cho cô. Gương mặt cô càng xanh ngắt hơn tàu lá chuối, thực sự làm anh lo lắm. Rốt cuộc là cô bị gì? Nếu cô gặp vấn đề gì lớn làm sao anh sống nổi đây chứ?
Chợt anh nghĩ ra một cách, hy vọng giúp Lâm Nguyệt Sênh bớt đau hơn trong khi đợi bác sĩ tới. Tề Phong lần bàn tay thô ráp vào lớp áo sơ mi, đặt tay ngay bụng cô rồi xoa một cách rất nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này, không biết cô sẽ nghĩ thế nào?
Nguyệt Sênh cảm giác bụng nhỏ dần ấm lên, cô mở mắt thì thấy tay anh đang hoạt động trên bụng mình. Đôi mắt bồ câu long lanh sắp khóc. Nam nhân này thương cô như vậy, thâm tình ấm áp như vậy, thử hỏi ai mà không hạnh phúc khi được anh yêu thương chứ.
Cô nhìn anh đầy yêu thương và xúc động, anh nở nụ cười nam thần. Đúng là chỉ ở bên cô anh mới cười và nói nhiều hơn hẳn thôi.
- Tề phu nhân, có thấy dễ chịu hơn không? Anh gọi bác sĩ rồi, em cố gắng chịu đựng thêm chút nữa nhé.
Cô tức khắc gật đầu "Thật sự đỡ đau lắm. Tề Phong...cảm ơn anh, người đàn ông của em".
Tề Phong cúi đầu xuống gần mặt cô, tay còn lại đặt trên đầu cô "Đồ ngốc nhà em, sao phải khách sáo như thế? Nếu giúp em đỡ đau, cho dù khó cách mấy anh cũng làm. Anh không muốn thấy em đau...một chút cũng không muốn".
Lầm Nguyệt Sênh nở nụ cười tươi, khác hẳn cái gượng cười mất sức sống vừa rồi "Phong à, em hạnh phúc lắm. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong đời em...em yêu anh".
Tề Phong lòng một tràn rung động vì câu yêu của cô, anh cúi đầu hướng môi cô mà hôn như trả lời "Anh cũng yêu em". Nụ hôn tuy không mãnh liệt nhưng cũng đủ chứng minh anh yêu cô sâu đậm cỡ nào.
Đôi môi nhợt nhạt sau khi được anh hôn liền trở nên hồng hào, đôi môi anh đào là một trong những thứ kích thích anh nhất, khiến anh chưa bao giờ chán chê.
**************************
Bác sĩ khám cho cô với trạng thái điềm tĩnh, anh đứng cạnh quan sát mà tâm không ngừng lo lắng. Trái tim dũng anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy. 15 phút sau bác sĩ cũng hoàn thành công việc. Lúc này anh cất giọng không thể đóng băng hơn:
- Vợ tôi sao rồi? Không có vấn đề gì đáng ngại chứ?
- Tề tổng xin đừng quá lo. Tề phu nhân chẳng qua là sắp đến kì kinh nguyệt của phụ nữ thôi, đau bụng là một dấu hiệu...đôi khi còn đau lưng nữa. Tôi cho cô ấy uống thuốc giảm đau rồi, ngủ một giấc sẽ hết đau thôi, thưa ngài!
Kết quả khám làm anh nhẹ nhõm trong lòng rất nhiều. Thì ra là kì kinh, dân gian còn gọi "ngày đèn đỏ", chắc sau này anh còn lo dài dài rồi, có khi còn sốt vó hơn hôm nay.
Bác sĩ đi về, anh lấy quần áo phòng phòng tắm rửa thay đồ. Anh quyết định dời cuộc họp buổi tối vào ngày mai vì vô. Tuy cô không bị gì to tát nhưng anh không yên tâm được.
Đối với Tề Phong anh, Lâm Nguyệt Sênh là quan trọng nhất, công việc hay cuộc họp lợi nhuận thế nào anh mặc kệ. Điều anh muốn bây giờ là cô phải khỏe và tươi cười giống hằng ngày.
Tắm rửa sạch sẽ, anh lên giường ôm cô vào lòng. Mỹ nhân ngủ mất tiêu rồi, anh hôn sâu lên trán cô và nhẹ nhàng "Ngủ ngon, bảo bối của anh". Nằm ôm cô hồi lâu rồi anh cũng ngủ thiếp đi.
******************************
Nửa ngày cũng qua nhanh, bây giờ là bảy giờ tối. Tề Phong chợt tỉnh giấc, liếc mắt xuống bảo vật trong lòng, cô vẫn còn ngủ say lắm. Chắc do tác dụng của thuốc nên cô mới ngủ sâu như vậy.
Anh từ từ ngồi dậy rời khỏi giường tránh đánh thức cô. Đắp chăn cho cô cẩn thận rồi đi xuống phòng bếp. Anh định sẽ tự tay nấu ăn cho cô chứ để cô ngủ nhiều cũng không tốt. Ngủ thôi mà không ăn chắc chắn sẽ mất sức.
Ngày mẹ anh mất cách bây giờ gần bốn năm rồi, từ đó trở đi anh không nấu ăn nữa. Không biết có bị lục nghề không nhưng anh vẫn muốn thử lại. Anh muốn chứng tỏ cho cô thấy, anh còn có thể vào bếp nấu cho cô món ngon.
Người ta nói người trụ cột trong gia đình chỉ cần có tiền đồ vững chắc thì gia đình sẽ êm ấm nhưng với anh, sự nghiệp thôi không đủ, phải cần sự chân thành qua từng lời nói, từng hành động và cả những việc cỏn con cũng phải biết chút ít. Ngoài người mẹ quá cố thì cô là người thứ hai khiến anh có động lực vào bếp trổ tài nấu nướng.
Thấy Thục quản gia đang lau dọn chén dĩa, anh ôn tồn cất tiếng:
- Thục quản gia, dì nghỉ ngơi đi. Kêu hai người kia nghỉ luôn, dặn họ hai giờ sáng dậy gặp tôi.
Bà quản gia chỉ cuối đầu vâng lời, tuy rất thắc mắc nhưng không dám hỏi nhiều vì bà không có quyền. Thiết nghĩ là việc riêng của anh nên bà không tiện hỏi sâu.
Sau một tiếng hì hục chiến đấu cùng cái bếp thì anh đã thành công với hai món sở trường của anh là cháo bào ngư và canh gà hầm, hai món đều cực kì bỏ và tốt cho sức khỏe. Anh cười mãn nguyện vì thành quả của mình.
Trên phòng, Lâm Nguyệt Sênh chợt thức giấc do lạnh. Cô ngạc nhiên vì cửa phòng hé mở, đột nhiên một mùi thơm ngất ngưỡng bay xộc vào mũi cô. Mùi thơm ấy thực sự hấp dẫn cơn đói đang cồn cào trong cô. Lâm Nguyệt Sênh xếp mền gối gọn gàng rồi rời phòng đi xuống nơi tỏa hương thơm ngào ngạt của thức ăn.
Chưa đặt chân xuống bấc thang cuối cô đã đứng hình vì cảnh tưởng nam nhân cường tráng cao ráo, đẹp trai nam tính, mang vẻ đẹp một người trưởng thành. Xứng đáng là một quý ông thực thụ. Anh đang múc thức ăn ra tô bự. Cô nghĩ tới việc anh nấu ăn thì lòng rộn ràng, tim nhảy liên hồi như muốn nổ tung.
Cô chầm chậm đi tới sau lưng anh, ấp a ấp úng "Phong...anh đang làm gì vậy? Anh...nấu ăn hả?".
Nghe chất giọng trong trẻo thu hút anh, quay đầu mỉm cười với cô "Phải, anh nấu xong rồi. Em dậy đúng lúc lắm, phu nhân của anh thật ngoan".
Khoảnh khắc này cô hoàn toàn bị đóng băng. Cô không ngờ rằng anh cũng biết nấu ăn. Ôi trời, sao cái gì anh cũng biết hết vậy? Đúng là nấu ăn đối với cô thì rất bình thường nhưng một tổng tài cao cao tại thượng, nhiều người nể phục như anh lại vô bếp nấu ăn. Thật không như lời đồn chút nào.
Anh bày thức ăn ra bàn, kéo sẵn ghế cho cô rồi nhìn sang cô. Nguyệt Sênh vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác nhìn cử chỉ của anh. Tề Phong phì cười vì sự ngây ngốc xinh đẹp đó, anh tiến đến ôm chặt eo cô, chớp cơ hội hôn sâu lên cánh môi mềm mịn.
Lâm Nguyệt Sênh bị anh hôn liền lấy lại tinh thần để đáp trả. Cô đặt hai tay trên vai anh, tha thiết với nụ hôn ngọt ngào hơn mật ong. Sau hai phút cắn mút đôi môi xinh đẹp, Tề Phong chủ động dừng lại vì anh sợ nếu hôn lâu hơn anh sẽ đè cô xuống ăn thịt cô mất. Đành cố kiềm nén thôi, còn nhiều cơ hội để gần gũi thân mật mà. Điều thiết yếu bây giờ là để cô ăn no đã.
- Bàn ăn đã sẵn sàng, xin phục vụ Tề Phu nhân!
Cả hai ngồi xuống ghế, anh múc cho cô nguyên chén cháo bào ngư đầy. Đẩy về phía cô rồi khoanh tay chờ đợi:
- Em ăn đi, thưởng thức xem anh nấu có vừa miệng em không?
Cô cười rồi múc một muỗng cháo đưa lên miệng ăn thử. Vừa miễng đầu tiên thôi cô đã có cảm giác lâng lâng vì mùi vị đậm đà tuyệt vời khó tả. Thật ngon lắm, ngon hơn cô nấu nữa. Dù chưa tới cô trổ tài nhưng cô cảm nhận được tài nấu ăn của anh vượt xa cô rồi.
Lâm Nguyệt Sênh trố mắt nhìn anh, giả vờ tỏ vẻ khó ăn để xem phản ứng của anh. Tề Phong chứng thực biểu hiện hơi nhăn của cô mà cảm giác mình thất bại rồi. Anh bàng hoàng:
- Sênh, dở lắm hả? Vậy em đừng ăn nữa, để anh đem vứt...ăn nữa sẽ đau bụng mất.
Không cho cô cơ hội trả lời anh nhanh chóng bưng tô cháo lên, Nguyệt Sênh hoảng hốt giữ tay anh. Mỹ nhân chu môi trách móc:
- Nè anh tính làm gì? Em đâu có nói dở chứ, công anh nấu sao lại đem đổ, phung phí lắm. Với lại...ngon hay dở chẳng quan trọng, em vẫn ăn hết. Được người mình yêu nấu cho mình ăn đã rất vui sướng rồi.
Anh đưa ánh mắt dò xét, đôi tay rắn chắc buông lỏng tô cháo "Vậy rốt cuộc ngon hay dở? Hợp khẩu vị của em không?".
Cô múc một muỗng cháo đưa tới miệng anh, thần thái bày tỏ sự hạnh phúc "Anh ăn thử đi, không thể nào tuyệt vời hơn. Cực kì cực kì ngon luôn".
Anh không thể từ chối sự nhiệt tình của cô, ăn thử anh gật gật đầu rồi cười. Đúng thật rất ngon, thì ra cô chọc anh thôi, quả là tiểu yêu nghiệt mà. Cả hai bắt đầu dùng bữa, đang ăn cô khựng lại chống cằm nhìn anh.
- Tể tổng à, anh đích thực là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái lắm nha. Vừa đẹp trai vừa giàu có lại đa năng nữa...em sợ mình không chiến thắng những cô tiểu thư mặt hoa da phấn, em phải làm làm sao đây?
Anh buông muỗng xuống, thẳng thắn nhìn vào mắt cô, thanh âm người đàn ông chứa đựng chuỗi chân thành:
- Nhưng Tề Phong anh là hoa đã có chủ rồi, cô Lâm Nguyệt Sênh cứ yên tâm. Anh nhất định không để ai xen vào giữa chúng ta, những kẻ đó anh sẽ cho họ trả giá đắt.
Cô nhấc ghế đứng dậy đi vòng qua chỗ anh, ngồi lên đùi anh rồi choàng tay ôm cổ anh. Cô nghiêm túc thốt ra câu hỏi mà bao lâu nay cô cứ ấp ủ, hôm nay cô sẽ can đảm hỏi anh. Dù anh trả lời thế nào cô cũng chấp nhận vì đấy là suy nghĩ của anh, đâu thể ép buộc anh nói theo điều mình muốn.
- Phong à...sao anh lại yêu em nhiều như vậy?
Tề Phong ôm chặt eo cô, đôi mắt thâm tình chỉ dành riêng cho cô "Lâm Nguyệt Sênh, em nghe kĩ đây. Anh yêu em không vì lí do cụ thể nào cả. Đơn giản là anh rất yêu em, yêu một cách sâu đậm. Vì vậy, xin em...đừng bao giờ rời xa anh".
Nguyệt Sênh gật đầu, lòng ngập tràn sung sướng hạnh phúc. Anh không kiềm chế nổi nữa liền chớp lấy môi cô mà cắn mút cho thỏa ngọn lửa tình yêu âm ĩ trong lòng. Nụ hôn lần này vô cùng mãnh liệt, cả hai tìm lưỡi nhau dây dưa. Cảm xúc nồng cháy đều được đôi trai tài gái sắc đưa vào nụ hôn ướt át lẫn ngọt ngào, dường như muốn hòa mình trong cơ thể đối phương. Tình yêu của họ ngày càng thăng hoa hơn, họ không thể sống thiếu nhau nữa rồi. Cô và anh chính là yêu nhau đến phát nghiện.