yêu lại từ tổn thương

Chương 3: CĂN PHÒNG CÓ MÙI QUÁ KHỨ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trời Sài Gòn bất chợt đổ mưa vào giữa buổi chiều, không báo trước, như thể ai đó vừa bật khóc giữa phố mà không một lời giải thích. Gia Hân đứng bên cửa kính tầng 22, mắt dõi theo dòng xe cuống cuồng bên dưới. Từng hạt mưa va vào mặt kính, chảy thành những vệt dài giống như nước mắt ai đó bị gió cuốn ngược về phía sau.

Cô không thích mưa. Chính trong một cơn mưa như thế này, năm năm trước, cô bị bỏ lại trong quán cà phê cũ với một tin nhắn: "Xin lỗi, anh không thể tiếp tục."

Không lời giải thích. Không cơ hội sửa chữa.

Chỉ có một cảm giác trống rỗng kéo dài đến tận bây giờ.

Cánh cửa sau lưng bật mở. Duy Khánh bước vào, tay cầm ly cà phê đen không đường. Anh đặt ly xuống bàn mà không nói gì. Cô không quay lại, vẫn giữ ánh mắt ngoài cửa kính.

"Em gái tôi rất thích mưa," anh đột ngột nói. "Nó bảo mưa khiến mọi người phải chậm lại, chịu nhìn vào lòng mình thay vì nhìn người khác."

Gia Hân không phản ứng. Cô không quen chia sẻ không gian với người đàn ông này quá lâu. Có điều gì đó khiến cô mất kiểm soát – một điều mà cô ghét nhất trong đời.

"Anh có thói quen kể chuyện không đầu không đuôi như vậy với tất cả phụ nữ à?"

Duy Khánh cười khẽ. "Chỉ với những người phụ nữ có ánh mắt từng chết một lần."

Gia Hân quay phắt lại. "Anh có thể thôi đào bới quá khứ của tôi không?"

"Vậy cô đừng nhìn mưa như sắp khóc nữa."

Không khí như bị chặn lại trong vài giây. Họ đứng cách nhau chỉ vài bước, nhưng khoảng cách ấy bỗng chốc đầy rẫy cảm xúc lạ lùng: căng thẳng, đối đầu, và một chút tò mò không muốn thừa nhận.

"Anh thật phiền," Gia Hân buông một câu rồi xoay người rời khỏi.

"Cô biết không?" – Anh gọi với theo – "Càng cố tỏ ra mạnh mẽ, người ta càng dễ vỡ nhất."

Cô đứng khựng lại. Tim cô nện mạnh vào lồng ngực. Cô từng tự nói điều đó với chính mình vào một đêm mưa, khi không ai ở bên, không ai chạm được đến cảm xúc của cô.

Gia Hân bước nhanh hơn, để lại phía sau một Duy Khánh vẫn đứng đó, mắt không rời cánh cửa cô vừa đóng lại.

Ở đâu đó trong anh, một ký ức cũ vừa trồi lên. Căn phòng cấp cứu, bàn tay lạnh ngắt của người con gái năm ấy. Cô ấy từng nói: "Đừng cố gắng cứu em nếu tim em đã muốn dừng lại."

Duy Khánh nhắm mắt, như thể cố chặn lại tiếng thì thầm trong tâm trí.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×