Có những vết sẹo không thể nhìn thấy trên da thịt. Nó nằm ở sâu bên trong… nơi chỉ những ai thật lòng yêu thương mới chạm tới được.
Từ sau buổi tối hôm đó, tôi và chị Lam không ai nói ra danh phận của mối quan hệ này là gì.
Chị vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như cũ, vẫn là sếp lớn trên công ty, vẫn gọi tôi bằng họ tên đầy đủ với tông giọng lạnh tanh mỗi lần tôi lỡ tay gửi thiếu slide hay sai font chữ trong báo cáo. Nhưng ánh mắt chị nhìn tôi không còn cứng nữa. Nó mềm hơn. Như thể trong thế giới vạn biến này, chị đã cho tôi đặc quyền được nhìn thấy mặt trong của tảng băng.
Mà tôi thì – như một đứa học trò mê mẩn cô giáo chủ nhiệm – cứ mỗi lần thấy chị đi ngang qua bàn làm việc là tim lại chạy marathon trong lồng ngực.
Tụi tôi không yêu nhau theo kiểu lãng mạn điện ảnh. Không hoa, không quà, không gọi video giữa đêm hay đăng ảnh couple lên mạng xã hội. Nhưng giữa tôi với chị tồn tại một sự thân mật lặng lẽ – như thể hai kẻ đã sống nhiều đời với nhau, không cần nói vẫn hiểu.
Chiều thứ Sáu, sau giờ làm, chị nhắn tôi:
"Đi ăn không? Mì bò Tứ Xuyên chỗ em thích."
Tôi trả lời gọn:
"Đợi em 5 phút."
Khi tôi ra tới xe, chị đã đứng đó, tựa nhẹ vào cửa, gió thổi tóc chị bay nhẹ, chiếc áo sơ mi đen bó sát khiến vóc dáng chị vừa quyền lực vừa quyến rũ một cách khó tả.
Chị gật đầu chào tôi như thường lệ, nhưng ánh mắt có gì đó lấp lánh – như vừa chối bỏ, vừa mong manh cầu xin được giữ lại.
Quán mì không đông, nằm trong hẻm nhỏ, ánh đèn vàng cũ kỹ và tiếng radio phát nhạc Trịnh lặng lẽ. Chúng tôi gọi một tô mì cay và một đĩa cải xào tỏi, đơn giản nhưng đủ ấm.
Chị rót trà cho tôi, giọng trầm:
– “Hôm nay phòng nhân sự có gửi hồ sơ em cho chị.”
Tôi đang gắp mì thì khựng lại:
– “Sao chị lại đọc hồ sơ của em?”
– “Vì chị là giám đốc nhân sự.”
Tôi nhìn chị chằm chằm.
– “Đừng nói chị lục lại hồ sơ chỉ để biết em có tiền sử tâm lý không nha?”
Chị nhếch môi:
– “Không. Chị muốn biết em từng yêu ai.”
Tôi đỏ mặt.
– “Chị không thể biết được điều đó qua hồ sơ!”
– “Nhưng chị có thể biết em là người như thế nào. Em kiên trì, nhưng nóng nảy. Em thông minh, nhưng hay bướng. Em là kiểu người sẽ lao vào lửa nếu tin có ai đó đang mắc kẹt bên trong.”
Tôi ngừng đũa.
– “Và chị thấy gì từ đó?”
Chị ngước lên, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi – thẳng đến mức tôi thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
– “Chị thấy em đang đánh cược.”
– “Đánh cược?”
– “Với một người như chị. Một người mang quá khứ phức tạp, một bản thân chưa từng hoàn chỉnh.”
Tôi lặng đi vài giây. Rồi đặt đũa xuống bàn.
– “Chị có nghĩ em là kiểu người chọn yêu một ai đó vì thấy họ hoàn hảo không?”
Chị im lặng.
Tôi tiếp:
– “Em chọn yêu vì em thấy chị vẫn sống tử tế, dù cuộc đời từng bất công với chị. Em chọn chị không phải vì chị là ‘nữ’ hay ‘nam’ hay gì khác. Em chọn vì chị là Lam – người khiến em thấy bản thân mình trở nên chính đáng khi đứng cạnh.”
Chị thở dài, khẽ quay mặt đi.
Tôi không nhìn thấy ánh mắt chị lúc đó, nhưng tôi nghe thấy giọng chị khàn hẳn:
– “Em biết chị từng định tự tử không?”
Tim tôi như thắt lại. Tôi nắm lấy tay chị đặt trên bàn.
– “Chị không cần phải kể, nhưng nếu chị muốn… em nghe.”
Chị siết nhẹ tay tôi – rất nhẹ, như sợ mình sẽ sụp đổ nếu mạnh hơn.
– “Năm hai mươi tuổi, chị sống trong căn nhà trọ chật chội ở quận 4. Một mình. Không người thân. Không bạn bè. Không tiền. Hormone khiến cơ thể thay đổi liên tục, tâm lý thất thường, da nổi mụn, tóc rụng, người thì nặng mùi lạ, lòng thì hoang hoải. Có những đêm chị nhìn gương mà ghê tởm chính mình.”
Tôi không nói gì. Chỉ siết chặt tay hơn.
– “Đêm đó chị đã chuẩn bị sẵn một thư tuyệt mệnh, viết tay. Chị còn nhớ mình mở gas ra, ngồi trong nhà tắm, đợi. Nhưng rồi…”
– “Rồi sao?”
– “Con mèo hoang hay tới xin ăn kêu meo meo ngoài cửa. Nó nhỏ, gầy gò, chắc cũng đói lắm. Chị ra mở cửa cho nó, rồi quên đóng gas. Thế là còn sống.”
Tôi bật cười – không phải vì buồn cười, mà vì tim tôi thắt lại một cách dễ chịu.
– “Hóa ra con mèo cứu chị.”
Chị gật.
– “Nó là bạn cùng phòng chị suốt ba năm sau đó.”
Tôi nhìn chị thật lâu. Thật lâu.
– “Vậy em sẽ là con mèo thứ hai. Nhưng lần này không phải vì xin ăn, mà vì muốn ở cạnh.”
Chị phá lên cười.
Tiếng cười vang lên trong quán nhỏ, như một nốt nhạc sáng giữa giai điệu trầm.
Trên đường về, chị dừng xe trước cửa nhà tôi, vẫn như mọi lần. Nhưng lần này, tôi không xuống vội. Tôi quay sang hỏi:
– “Nếu một ngày chị được sinh lại, chị có chọn làm đàn ông không?”
Chị trầm ngâm. Rồi lắc đầu.
– “Không. Chị chọn làm phụ nữ. Chị chọn lại con đường đau đớn đó, nếu như kết quả vẫn là em.”
Tôi nghẹn họng.
Không nghĩ gì nữa, tôi cúi người, đặt một nụ hôn lên má chị – nơi ánh đèn đường rọi xuống tạo thành đường viền mềm mại.
Chị không né.
Chị chỉ nói khẽ:
– “Lần sau… chuyển sang bên môi.”
Tôi bật cười.
– “Chị không sợ em thật lòng sao?”
– “Sợ. Nhưng còn sợ hơn là em không thật lòng.”
Tôi xuống xe, đứng nhìn theo bóng chị rời đi, cảm giác trong tim vừa buốt vừa ngọt.
Yêu một người như chị Lam không dễ. Nhưng đổi lại, em có được một mảnh tình dũng cảm. Và với em – thế là đủ.