Chiều thứ Sáu. Trời u ám.
Công ty vừa thông báo cúp điện cục bộ. Mọi người nháo nhào thu dọn đồ đạc, tranh thủ chuồn sớm. Tôi thì vẫn chưa thể rời khỏi, vì bản thuyết trình cho cuộc họp đầu tuần còn dang dở. Sếp tổng thì đã về từ trưa, Minh Anh – giám đốc nhân sự – cũng chẳng thấy đâu.
Tôi ở lại một mình.
Gió rít từng cơn, kéo theo những đợt mưa xối xả. Đèn tắt phụp. Máy lạnh ngưng hoạt động. Phòng làm việc chìm trong ánh sáng lờ mờ từ màn hình laptop và ánh đèn xanh lè của máy in đang kêu rít từng hồi khó chịu.
Tôi bắt đầu cảm thấy rợn rợn. Vừa thu gọn tập hồ sơ, vừa lầm bầm tự trấn an: “Không sao, không sao, Vy ơi, chỉ là mất điện thôi…”
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên sau lưng:
“Vy.”
Tôi suýt ném luôn cái kẹp giấy vào màn hình. Quay phắt lại thì thấy… chị Minh Anh.
Chị đứng giữa lối đi, tóc ướt, áo sơ mi dính nước mưa, dính sát vào người. Vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày giờ trông mệt mỏi lạ kỳ.
“Chị làm em hết hồn,” tôi ôm ngực thở dốc.
“Đi theo chị một lát,” chị nói, không vòng vo.
“Dạ? Đi đâu? Giờ này?”
Chị không trả lời, chỉ nắm tay tôi rồi kéo đi. Bàn tay lạnh buốt, nhưng nắm rất chắc. Như thể nếu buông ra thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Chúng tôi đi qua cầu thang thoát hiểm, leo lên từng bậc gạch lát xám lạnh, tiếng bước chân vang vọng trong không gian trống vắng. Tôi có hơi hoang mang. Mình đang bị kéo đi đâu vậy? Làm gì trên tầng thượng lúc trời mưa thế này?
Lên tới nơi, tôi suýt trượt chân vì nước mưa tràn ra từ mép cửa thép.
Khung cảnh tầng thượng trống trơn. Một vài chậu cây chết khô vì nắng, lan can sắt đã gỉ sét. Gió ở đây thổi mạnh hơn, mưa đập rào rào vào tường. Tôi định hỏi chị làm gì thì thấy chị đã bước ra giữa sân, đứng yên nhìn xuống thành phố.
Tôi đi chậm lại phía sau. Trong màn mưa lất phất, bóng chị gầy gò, áo sơ mi trắng đẫm nước, tóc dài xõa rối bời.
“Chị dẫn em lên đây làm gì vậy?”
“Em không tò mò à?” Chị không quay lại, chỉ hỏi bằng giọng nửa đùa nửa thật.
“Tò mò chứ, nhưng cũng sợ nữa…” Tôi cười gượng.
Chị cười khẽ. Tiếng cười nhẹ như thở dài.
“Tôi thấy em lạ. Lúc nào cũng cười, cũng xởi lởi, nhưng lại hay nhìn tôi kiểu... như biết gì đó.”
Tôi ngẩn người. “Dạ? Em đâu có…”
“Không cần chối.”
Chị quay lại, nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi thấy chị với ánh mắt như vậy: vừa yếu đuối vừa quyết đoán. Như thể sau bao nhiêu năm kìm nén, cuối cùng cũng chịu hé mở.
“Tôi biết em cũng nghe những lời đồn...”
Tôi im lặng. Tim tôi bắt đầu đập nhanh.
“…rằng tôi từng là đàn ông.”
Gió thổi mạnh hơn. Mưa tạt vào mặt tôi rát buốt, nhưng không lạnh bằng câu nói của chị.
Tôi không nói được lời nào. Thực sự không biết nên nói gì.
Chị vẫn nhìn tôi. Ánh mắt không còn giấu giếm.
“Có một thời, tôi là người khác. Là Minh. Không phải Minh Anh. Là một người sống không biết mình thực sự là ai. Cho đến khi tôi dám bước qua ranh giới.”
Tôi nuốt nước bọt. Gió vẫn rít. Thành phố bên dưới sáng lờ mờ dưới ánh đèn đường và màn mưa trắng xóa.
“Chị… không cần phải giải thích với em đâu.” Tôi cố gắng nói rõ ràng. “Em không quan tâm quá khứ của chị là gì.”
Chị ngạc nhiên nhìn tôi. Mắt chị thoáng long lanh.
“Vậy em quan tâm gì?”
Tôi nhìn chị thật lâu. Trong đầu tôi hiện lên bao nhiêu hình ảnh: từ lần đầu gặp, lúc chị lạnh lùng chỉ đạo họp, đến khoảnh khắc chị lặng lẽ rót cho tôi tách trà khi tôi bị cảm, những ánh mắt dịu dàng thoáng qua rồi biến mất.
Tôi hít một hơi dài.
“Em chỉ quan tâm hiện tại... và ánh mắt chị đang nhìn em lúc này.”
Một giây.
Hai giây.
Chị bước đến gần tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi không còn là vài bước chân, mà là một cái nhịp tim. Chị giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc ướt dính trên má tôi.
“Em điên rồi.”
“Chắc vậy.”
Tôi cười. Còn chị thì không.
Chị áp trán mình vào trán tôi. Trong cơn mưa lạnh lẽo, hơi thở chị ấm một cách kỳ lạ.
“Vy. Em biết không? Em là người đầu tiên khiến tôi sợ phải bắt đầu lại.”
Tôi nhắm mắt. Cơn mưa vẫn rơi, nhưng mọi âm thanh đã chìm vào tĩnh lặng.
Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là... yêu một người mà mình không cần lý do.