Đêm đó, Phó Dẫn Chi không ngủ được.
Ánh đèn đường rọi vào qua rèm cửa, cắt ngang phòng thành hai mảng sáng tối.
Anh nằm trên giường, mắt mở, nhìn chằm chằm trần nhà, đầu óc trống rỗng mà lại nặng nề đến kỳ lạ.
Trong đầu anh, những hình ảnh vụt qua – một con đường mưa, một chiếc ô gãy, và giọng nói ai đó run rẩy trong gió:
“Đừng bỏ em lại…”
Anh bật dậy, mồ hôi lạnh ướt lưng áo.
Không hiểu vì sao, anh lại nghĩ đến bức tranh trong nhà Tống Vãn Thời.
Cảnh trong tranh – con đường lát đá, cơn mưa, hai người đi cạnh nhau – giống hệt giấc mơ anh vẫn thấy mỗi đêm.
Anh khoác áo, bước ra ngoài.
Cửa căn hộ đối diện vẫn khép hờ, khe sáng nhỏ lọt ra như mời gọi.
Anh gõ nhẹ.
Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng nhạc piano khe khẽ vang lên từ bên trong – bản River Flows in You, du dương và buồn như giọt nước chạm vào tim.
Cửa bật mở.
Tống Vãn Thời đang ngồi bên giá vẽ, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt cô. Mái tóc rũ xuống vai, tay cầm cọ run nhẹ.
Trên toan vẽ là hình bóng anh – Phó Dẫn Chi, với ánh mắt đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
“Anh…” – cô hơi giật mình, giấu cọ ra sau lưng.
“Xin lỗi, tôi làm phiền cô sao?”
“Không… em chỉ đang vẽ linh tinh thôi.”
Anh bước đến gần, ánh mắt dừng lại trên bức tranh.
“Cô vẽ tôi.”
“Ừ.”
“Vì sao?”
Cô im lặng một lúc, rồi đáp khẽ: “Vì anh từng là người giữ giấc mơ của em.”
Phó Dẫn Chi khẽ nhíu mày.
Những lời đó nghe như mật ngọt, nhưng lại khiến tim anh nhói lên.
Anh nhìn quanh phòng – trên tường là hàng loạt bức tranh:
Một chiếc ô đỏ, một bàn tay bị thương, và một căn phòng đầy ánh sáng trắng…
Mỗi bức tranh đều khiến anh có cảm giác quen thuộc đến rợn người.
“Những bức tranh này… đều về tôi sao?”
Tống Vãn Thời cười nhẹ, nụ cười nhạt như sương. “Không hẳn. Về một người từng giống anh.”
Câu nói ấy khiến anh im lặng.
Anh bước lại gần bức tranh cuối cùng, nơi màu sắc còn chưa khô hẳn.
Giữa nền tối là hình hai người đang nắm tay nhau, đứng giữa ngã tư rực ánh đèn xe, nhưng chỉ có một người quay mặt lại.
“Cô đang vẽ điều gì vậy?”
“Khoảnh khắc cuối cùng.” – cô đáp.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Ánh mắt hai người gặp nhau trong thoáng chốc, rồi trôi đi như sợ va chạm.
Sáng hôm sau, khi ra khỏi nhà, Phó Dẫn Chi gặp người gác cổng tòa nhà – một ông lão lớn tuổi, gương mặt hiền lành.
“Cậu Phó, dạo này khỏe hơn chưa?”
“Ông biết tôi?”
“Biết chứ, hồi trước cậu và cô Tống thường xuống đây ngồi uống trà với tôi mà.”
Anh khựng lại.
“Cô Tống?”
“Cô gái ở phòng đối diện cậu đấy. Hai người trước thân lắm, hay cùng về khuya. Mà sau vụ tai nạn đó…”
Ông lão dừng lại, vẻ ái ngại. “Thôi, có những chuyện quên được cũng tốt.”
Phó Dẫn Chi im lặng suốt quãng đường còn lại.
Nhưng trong lòng anh, thứ gọi là “quên” ấy lại càng khiến ký ức kêu gào dữ dội hơn.
Buổi tối, anh về nhà muộn.
Trên bàn có một bức thư đặt sẵn trong phong bì trắng, không ghi người gửi.
Anh mở ra – bên trong là bức ảnh chụp anh và Tống Vãn Thời đứng cùng nhau trong buổi triển lãm tranh. Cô đang cười, còn anh nghiêng đầu nhìn cô.
Phía sau bức ảnh có dòng chữ:
“Anh từng hứa sẽ hoàn thành bức tranh cùng em. Vậy mà giờ, chỉ còn mình em nhớ.”
Anh siết chặt tờ giấy, lòng như có ai bóp nghẹt.
Không còn nghi ngờ gì nữa – giữa họ, đã có một quá khứ.
Một quá khứ cô vẫn sống cùng, còn anh thì quên sạch.
Anh bước ra ban công, nhìn sang phía đối diện.
Căn hộ của cô tối om, chỉ có ánh sáng mờ phát ra từ ngọn đèn nhỏ trong góc.
Từ xa, anh thấy bóng cô ngồi lặng, đôi vai khẽ run.
Cơn gió thổi qua, mang theo hương hoa dạ lý.
Anh bỗng nhớ lại giọng nói trong mơ – “Nếu anh quên em, em sẽ ở nơi cũ, đợi anh quay về.”
Phó Dẫn Chi nhắm mắt.
Lần đầu tiên kể từ ngày tỉnh dậy, anh sợ hãi.
Không phải sợ quên, mà sợ rằng… có lẽ trong quá khứ, chính anh là người đã buông tay trước.
Ở phía đối diện, Tống Vãn Thời cũng không ngủ được.
Trước mặt cô là bức tranh dang dở – người con trai đang quay đi giữa cơn mưa.
Mỗi lần cô đặt cọ xuống, màu sắc lại nhòe, không thể hoàn thành.
Cô khẽ thì thầm:
“Phó Dẫn Chi… nếu trí nhớ của anh thật sự quay lại, anh còn muốn gặp em nữa không?”
Giọt nước rơi xuống từ đầu cọ, hòa vào màu xanh thẫm.
Trong đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc như nhịp tim của hai người ở hai thế giới — một người cố nhớ, một người cố quên.