Trời bắt đầu đổ mưa vào giữa đêm.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, hòa cùng hơi lạnh len vào qua khung cửa sổ mở hé.
Phó Dẫn Chi giật mình tỉnh dậy.
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua rèm như dải sáng mờ ảo.
Giấc mơ lại quay về — vẫn là con đường mưa, vẫn là bóng người con gái cầm ô chạy về phía anh.
Nhưng lần này, hình ảnh rõ hơn: cô ngã xuống giữa làn xe, chiếc ô văng ra, anh lao tới, tiếng phanh xe chát chúa, rồi tất cả chìm trong bóng tối.
Anh ngồi bật dậy, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trán.
Tay anh run, đầu đau nhói như bị ai đó đâm sâu vào ký ức.
Anh không thể nhớ hết, nhưng hình ảnh chiếc cầu, ánh đèn đỏ, và tiếng gọi "Dẫn Chi!" cứ vang lên trong đầu.
Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa ngừng, như cố nhắc lại một điều gì.
Anh đứng dậy, cầm áo khoác, bước ra ngoài — hướng về phía cầu cũ mà trái tim dẫn đường.
Cây cầu nằm ở rìa thành phố, vắng lặng và phủ sương.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, nước mưa trôi dọc tay vịn, rơi thành giọt xuống lòng sông tối đen.
Phó Dẫn Chi đứng đó thật lâu.
Mỗi tiếng xe lướt qua khiến anh rùng mình. Hình ảnh từ giấc mơ cứ đan xen vào hiện thực — tiếng còi xe, ánh sáng lóe lên, và bàn tay ai đó cố kéo anh lại.
Anh cúi xuống, nhìn vệt sơn bạc loang trên thành cầu — có lẽ từ vụ va chạm nào đó đã lâu.
Cảm giác nơi này không lạ, mà ngược lại, thân thuộc đến đau lòng.
Anh khẽ khép mắt, để mặc gió mưa quất vào mặt.
Trong làn ký ức mờ nhạt, giọng một cô gái vang lên:
“Dẫn Chi, đừng đi. Nguy hiểm lắm!”
Anh quay lại — phía cuối cầu, Tống Vãn Thời đang đứng, chiếc ô màu đen trong tay, gương mặt trắng nhợt.
“Anh… làm gì ở đây?”
Giọng cô run run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Cô theo tôi à?” – anh hỏi, giọng khàn.
“Không… em chỉ… tình cờ đi ngang.”
Anh nhìn cô, mắt sâu và lạnh.
“Cầu này… cô biết phải không?”
Cô im lặng.
Anh tiến lại gần. “Tôi mơ thấy ở đây. Tai nạn của tôi xảy ra ở đây đúng không?”
Mắt cô khẽ dao động, hàng mi run như sắp vỡ.
“Anh… nhớ rồi à?”
“Không hết. Nhưng có ai đó ở đây với tôi. Là cô sao?”
Cô mím môi, rồi khẽ gật đầu.
Phó Dẫn Chi đứng chết lặng.
Gió thổi qua, mang theo mùi mưa và nước sông lạnh buốt.
Anh cười nhẹ, giọng nghẹn lại: “Vậy ra cô có mặt khi tôi suýt chết. Cô giấu tôi vì sao?”
Tống Vãn Thời cắn môi đến bật máu, giọng nghẹn ngào:
“Vì em sợ… nếu anh nhớ lại, anh sẽ hận em.”
Anh lùi lại một bước. “Tôi phải hận cô vì điều gì?”
Nước mưa hòa vào nước mắt cô, chảy dài trên má.
“Vì người lái xe đâm vào anh… là em.”
Câu nói ấy như nhát dao rạch ngang không khí.
Phó Dẫn Chi sững sờ, ánh mắt trống rỗng trong giây lát.
Cơn mưa lớn dần, ào ạt đổ xuống như trút tất cả âm thanh của thế giới vào một khoảnh khắc.
“Cô nói dối.”
“Không.” – cô lắc đầu, giọng run rẩy – “Em không cố ý. Anh chạy sang đường, em phanh không kịp. Cảnh sát đã nói đó là tai nạn… nhưng em biết, lỗi vẫn là em.”
Anh im lặng rất lâu.
Giữa tiếng mưa, chỉ còn hơi thở gấp gáp của cả hai.
“Vậy nên cô tránh tôi?”
“Vì em không đủ can đảm. Em nghĩ… nếu anh quên, có lẽ là sự cứu rỗi cho cả hai.”
Cô nắm chặt ô, cúi đầu: “Em không muốn anh nhớ lại, vì ký ức đó chỉ có đau.”
Phó Dẫn Chi nhìn cô thật lâu.
Trong ánh mưa mờ ảo, cô nhỏ bé và run rẩy, như muốn tan ra trong làn nước.
Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh và buồn.
“Tôi không biết… giữa chúng ta từng là gì. Nhưng nếu tất cả chỉ còn lại tội lỗi và sợ hãi, thì có lẽ tôi nên biết sớm hơn.”
Anh quay người rời khỏi cầu, bước đi giữa mưa.
Sau lưng, Tống Vãn Thời đứng lặng, đôi tay siết chặt cán ô đến trắng bệch.
Cô biết, kể từ khoảnh khắc này, khoảng cách giữa họ đã thật sự trở lại – không phải là quên lãng, mà là nỗi đau của ký ức.
Đêm ấy, Phó Dẫn Chi về nhà, toàn thân lạnh buốt.
Anh mở điện thoại, tìm trong hộp thư cũ. Một tin nhắn chưa bao giờ gửi đi hiện lên, chỉ có một dòng duy nhất:
“Nếu em còn ở đó, hãy tha thứ cho anh.”
Anh nhìn nó rất lâu, rồi xóa đi.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, kéo dài như ký ức chưa bao giờ khép lại.
Ở căn hộ đối diện, đèn vẫn sáng suốt đêm.
Tống Vãn Thời ngồi bên bàn, đôi mắt mỏi mệt, tay nắm chặt bức ảnh chụp họ trong ngày mưa năm ấy — người cười trong ảnh giờ đã quên, còn người nhớ thì chẳng thể cười được nữa.