anh vẫn luôn ở đây

Chương 2: Tiếng gõ cửa lúc 3 giờ sáng


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đêm đầu tiên ở lại, Minh Anh không sao chợp mắt.

Cô nằm lặng nhìn trần nhà, nơi ánh đèn vàng nhợt hắt bóng mình lên như một hình nộm méo mó.

Tiếng mưa vẫn rơi, từng giọt dội lên mái tôn, xen giữa là âm thanh đều đều của chiếc đồng hồ chết.

Cô quay sang bên phải — chiếc gối thứ hai vẫn nằm đó. Vẫn lõm xuống như có người nằm.

Cô lặng lẽ kéo chăn lên ngang ngực, hít sâu. Không sao, chỉ là ảo giác thôi…

Rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cho đến khi ba tiếng gõ cửa vang lên.

“Cộc… cộc… cộc.”

Minh Anh bật dậy.

Bên ngoài hoàn toàn im lặng, chỉ có gió rít qua khe cửa.

Cô nhìn đồng hồ trên bàn — 3 giờ 00.

Tim cô đập mạnh.

“Có ai ở đó không?”

Không tiếng trả lời.

Một lúc sau, ba tiếng gõ nữa vang lên — lần này mạnh hơn.

“Cộc! Cộc! Cộc!”

Cô bước xuống giường, đôi chân trần chạm nền gạch lạnh buốt.

Bước từng bước, cô áp tai vào cánh cửa gỗ cũ, nghe rõ tiếng thở khẽ bên kia.

Cổ họng cô khô rát.

“Là… anh hả?”

Sự im lặng kéo dài.

Rồi giọng nam trầm ấy, mờ đục, như vọng từ rất xa:

“Mở cửa đi, em…”

Cô run bắn người.

Giọng nói ấy… là của Khang. Không thể nhầm được.

Cô lùi lại, mắt dán vào tay nắm cửa đang xoay chậm rãi từ bên ngoài.

Cạch.

Cửa khẽ mở ra một khe nhỏ.

Không có ai cả.

Chỉ có hành lang tối om, mùi ẩm mốc, và một dấu chân ướt kéo dài từ ngưỡng cửa vào tận giữa phòng.

Một dấu chân nam.

Minh Anh đứng chết lặng.

Gió lùa qua khe cửa làm tấm rèm bay phần phật, chiếc đèn bàn nhấp nháy mấy lần rồi tắt ngúm.

Trong bóng tối, cô nghe rõ tiếng ai đó thì thầm ngay sau lưng:

“Anh về rồi, Minh Anh…”

Cô quay phắt lại — không có ai.

Nhưng trên bàn, bức ảnh đôi cô vỡ hồi tối đã được ghép lại nguyên vẹn, không một vết nứt.

Và trong ảnh, hai người họ vẫn nắm tay nhau.

Chỉ có điều… bàn tay của Khang không còn màu da người.

Nó trắng bệch, thõng xuống, rỉ nước.

Ngoài trời, tiếng mưa bỗng dừng.

Đồng hồ lại chạy — kim phút nhích lên một nấc.

3 giờ 01.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×