Buổi tối, Minh Anh ngồi trước bàn, tay mân mê tấm ảnh vừa tìm thấy trong ngăn kéo.
Tấm ảnh cũ, mép cháy xém, góc phải có vết máu khô.
Cô nhận ra khung cảnh phía sau — con dốc nhỏ dẫn đến rừng thông, nơi cô và Khang từng chụp bức ảnh cuối cùng cùng nhau.
Cô nhìn thật kỹ.
Bức ảnh ấy từng được đặt trên tường căn phòng này.
Từng bị xé đôi.
Và giờ, nó xuất hiện lại, nguyên vẹn như chưa từng bị chạm đến.
Cô siết chặt tay, hít sâu.
“Không thể nào… mình đã đốt nó rồi mà…”
Gió lùa vào, khiến ngọn nến trên bàn chập chờn.
Ánh lửa hắt lên khuôn mặt cô, phản chiếu trong đôi mắt khô cạn.
Phía sau, tấm gương cũ trên tường rung nhẹ — như có ai đó vừa chạm vào.
“Sao em lại đốt ảnh của anh?”
Giọng nói ấy, rõ ràng, trầm thấp.
Cô xoay người lại.
Không có ai.
Nhưng trong gương, phía sau vai cô, một bàn tay đàn ông đang đặt lên vai cô.
Cô quay phắt lại — trống không.
Gương lại im lìm, chỉ còn phản chiếu khuôn mặt cô méo mó trong ánh nến.
Trên bàn, bức ảnh bị xé đôi.
Một vết rách chạy dọc chính giữa, chia đôi hai khuôn mặt.
Mảnh bên trái vẫn là cô — đôi mắt mở to sợ hãi.
Mảnh bên phải… giờ không còn hình ảnh của Khang nữa, chỉ còn một khoảng đen trống, loang lổ như bị ăn mòn.
Cô run rẩy cầm mảnh ảnh lên, chợt phát hiện phía sau lưng tấm ảnh có dòng chữ khắc bằng bút bi, mực loang:
“Không ai được rời khỏi căn phòng này trước anh.”
Ngay lúc đó, có tiếng bước chân trong hành lang.
Chậm.
Đều.
Tiếng giày ướt kéo lê, dừng ngay trước cửa phòng số 7.
Ba tiếng gõ — trầm và nặng.
“Cộc… Cộc… Cộc…”
Cô nín thở, không dám đáp.
Một lúc sau, tiếng xé giấy vang lên — nhẹ nhưng kéo dài, như thể ai đó đang xé chính tấm ảnh trong tay cô, từng chút một.
Ngọn nến vụt tắt.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Trong khoảng đen ấy, Minh Anh nghe thấy tiếng ai đó cười.
Một tiếng cười thấp, méo mó, kéo dài cho đến khi tim cô như ngừng đập.
Ở quầy lễ tân, bà chủ nhà trọ ngẩng đầu khi nghe tiếng động.
“Phòng số 7 à…” — bà lẩm bẩm.
Rồi khẽ mỉm cười, rất khẽ.
“Cậu ta lại về rồi.”