Mỹ An nằm trên giường, nhưng đầu óc cô hoàn toàn tỉnh táo. Căn phòng ngủ yên tĩnh không giúp cô thoát khỏi sự ám ảnh về vị khách đang ngủ ngoài phòng khách. Cô nghe thấy tiếng động rè rẹt khi Hoàng Việt kéo chiếc chăn mỏng chị cô thường dùng để đắp trên sofa.
Cô cố gắng làm việc tiếp, nhưng đôi mắt cứ dán chặt vào màn hình máy tính mà đầu óc lại nghĩ đến những lời nói gợi mở của Hoàng Việt: “Đôi khi, buông lỏng một chút sẽ tốt hơn.”
Cô biết, anh không chỉ đang nói về việc thư giãn. Anh đang nói về sự kiểm soát mà cô luôn đặt lên cảm xúc và khát khao của mình.
Khoảng mười một giờ đêm, tiếng mưa bên ngoài chợt nhỏ dần, nhưng không khí vẫn đặc quánh sự ngột ngạt và căng thẳng.
Mỹ An khát nước. Cô cần phải ra ngoài. Dù cô biết điều này là nguy hiểm, cô không thể cứ nằm mãi và để suy nghĩ miên man giày vò mình.
Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, rón rén bước ra.
Phòng khách giờ đây mờ ảo hơn. Hoàng Việt đã tắt đèn trần, chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng vàng yếu ớt hắt lên khu vực sofa. Anh đang nằm nghiêng, dùng điện thoại, một bên tay gác lên trán.
Nhìn thấy cô, anh nhấc đầu lên, đôi mắt sâu thẳm và mệt mỏi dưới ánh sáng yếu ớt.
“Em chưa ngủ à?” Giọng anh thì thầm, nhẹ nhàng và truyền cảm, hoàn toàn khác với giọng thách thức lúc nãy.
Mỹ An tiến về phía bếp, cố gắng giữ khoảng cách. “Em khát nước. Anh… anh vẫn chưa ngủ sao?”
“Anh không quen ngủ ở nơi lạ. Hơn nữa, anh đang cố gắng tìm hiểu xem liệu anh có thể đi được không, nhưng mưa lại đổ xuống rồi.”
Mỹ An rót nước vào cốc, trái tim cô lại nhảy múa trong lồng ngực. “Vậy là anh phải ở lại đây thêm một đêm.”
“Có vẻ là vậy.” Hoàng Việt mỉm cười, một nụ cười hiền hòa hơn, nhưng vẫn mang đầy vẻ quyến rũ. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo chăn che đi phần thân dưới.
Mỹ An uống một ngụm nước lạnh, cố gắng trấn tĩnh. Cô đứng đó, lưỡng lự. Cô nên quay về phòng ngay lập tức. Nhưng một lực hút vô hình lại níu chân cô lại.
“Anh có vẻ… căng thẳng,” Mỹ An nói, đột ngột và ngoài dự tính.
Hoàng Việt dựa lưng vào thành sofa. “Có lẽ là vậy. Công việc dạo này hơi nhiều. Cộng thêm việc bị mắc kẹt ở đây. Anh xin lỗi vì lại làm phiền không gian riêng tư của em.”
“Không sao. Dù sao thì cũng nhờ có anh mà căn hộ này mới bớt tĩnh lặng hơn một chút.” Mỹ An buột miệng. Cô ngay lập tức hối hận về lời nói thành thật đó.
Hoàng Việt chụp lấy cơ hội. “Vậy là em thừa nhận sự tĩnh lặng này đôi khi quá mức đối với em?”
“Em… em chỉ muốn nói là không khí khác đi thôi,” cô chống chế.
Anh không tranh cãi, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thấu hiểu và cảm thông.
“Anh biết em là người thế nào, Mỹ An,” anh nói, giọng trầm ấm và gần gũi hơn bao giờ hết. “Em luôn đặt bản thân vào một khuôn khổ. Em lo lắng về những gì chị em sẽ nghĩ, lo lắng về ranh giới giữa chúng ta.”
Sự thẳng thắn này khiến Mỹ An choáng váng. “Em… em không hiểu anh đang nói gì.”
“Em hiểu mà.” Hoàng Việt hơi nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách. “Em có biết tại sao chị Nguyệt lại là bạn thân nhất của anh không?”
Mỹ An lắc đầu.
“Vì cô ấy là người duy nhất dám thẳng thắn với anh. Anh cũng vậy. Anh không thích nói vòng vo. Và anh thấy, em cũng không thích điều đó. Vậy nên, chúng ta hãy thành thật với nhau một chút.”
Anh tạm dừng, ánh mắt anh sắc lẹm trong bóng tối.
“Anh biết em là một cô gái độc lập và quyến rũ theo cách riêng của mình. Và anh cũng biết, em đã nhìn thấy anh lúc anh thay đồ. Anh có thể cảm nhận được sự hấp dẫn dù em cố gắng che giấu nó bằng sự ngượng ngùng.”
Mỹ An cảm thấy nóng bừng khắp người. Anh đã đọc vị được cô một cách dễ dàng đến vậy sao? Cô cảm thấy trần trụi dưới ánh mắt anh.
“Đó là sự bất lịch sự của em…” cô thì thầm.
“Không, đó là phản ứng tự nhiên của một người phụ nữ.” Anh nhấn nhá từng chữ, khiến lời phủ nhận của cô trở nên yếu ớt và vô nghĩa. “Và anh muốn hỏi em một câu riêng tư một chút.”
Anh nhìn cô, ánh mắt cầu xin và thăm dò.
“Em… em đã yêu ai thật lòng chưa?”
Câu hỏi bất ngờ này như một cú đánh mạnh vào tâm trí cô. Mỹ An gần như quên mất mình đang đứng ở đâu. Cô đã có vài mối tình, nhưng chưa có ai thực sự khiến cô mất kiểm soát hoặc đánh mất lý trí như những gì đang xảy ra tối nay.
“Tại sao anh lại hỏi như vậy?”
“Vì anh cảm thấy em là một cô gái có rất nhiều cảm xúc bị dồn nén. Em xây một bức tường quá cao. Anh tự hỏi, ai là người may mắn đã từng được bước qua bức tường đó.”
Mỹ An cảm thấy giằng xé. Cô muốn phản bác, nhưng cô lại bị cám dỗ bởi sự thân mật và lắng nghe hiếm hoi này.
“Chưa có ai… thực sự.” Cô thú nhận, giọng cô nhỏ dần và chân thật đến đáng sợ.
Hoàng Việt mỉm cười. Một nụ cười chiến thắng, nhưng cũng đầy vẻ tiếc nuối.
“Vậy thì tốt. Tốt cho cả em và anh.”
Mỹ An không hiểu ý anh. Cô định hỏi lại thì Hoàng Việt chuyển hướng câu chuyện một cách nhanh chóng, nói về một dự án kiến trúc phức tạp mà anh đang thực hiện. Anh nói về đam mê và sự liều lĩnh trong công việc.
Mỹ An lắng nghe, bị cuốn hút bởi tài năng và chiều sâu trong con người anh. Khoảng cách lý trí đã bị xóa nhòa. Giờ đây, họ không còn là bạn của chị và em gái bạn nữa. Họ là một người đàn ông và một người phụ nữ đang trò chuyện thân mật trong đêm tối, giữa tiếng mưa rơi nhẹ nhàng như lời thì thầm của số phận.