Tống Nguyên vẫn còn đang để tang, nên không bước vào nhà, cậu dày mặt nói: “Thẩm, trong nhà có gạo không, cho ta mượn ít nấu cháo.”
Nghe nói là đến mượn gạo, sắc mặt Ngưu thẩm lập tức thay đổi: “Không có!”
Rồi nghi ngờ hỏi: “Có phải ngươi lại lén đem gạo đi bán rồi không?”
Tống Nguyên vô cùng oan uổng: “Không phải, là Nha Nha... không còn gạo nấu cháo nên mới tới xin mượn một ít.”
Nghe vậy, sắc mặt Ngưu thẩm mới dịu đi chút, bà vào trong nhà xúc hai nắm gạo đã giã, đựng vào bát đưa ra: “Nhớ trả bát lại cho ta.”
Vừa định đưa cho Tống Nguyên, bỗng nhiên bà cảnh giác liếc cậu: “Là nấu nước cơm cho Nha Nha, ngươi đừng có mà lén ăn.”
Tống Nguyên vội kêu oan, cậu nào phải hạng người đi tranh phần ăn của một đứa trẻ?
“Thẩm, người chớ có oan uổng người tốt.”
“Ngươi còn dám không nhận à, ta tận mắt thấy rõ.” Ngưu thẩm chỉ vào hai mắt mình: “Năm ngoái ngươi mới về, ở đầu thôn, còn giật lấy miếng bánh ngọt của Cẩu Đản nhà Trương nhị tẩu đó.”
“Còn cả năm trước nữa...”
Tống Nguyên vội chắp tay xin tha: “Thẩm, người đừng nói nữa mà.”
Cậu nhanh chóng lục lại ký ức trong đầu của Tống Đại Thụ.
Khi ấy Cẩu Đản nhà Trương nhị tẩu mới có năm tuổi, được người ta cho một cái bánh ngọt, yêu thích không nỡ ăn, liếʍ từng chút một, kết quả bị tên vô lại Tống Đại Thụ kia nhìn thấy, giật lấy một miếng rồi nuốt luôn, làm Cẩu Đản khóc rống cả lên.
Tất cả là lỗi của nguyên chủ, ngay cả đồ ăn vặt của hài tử cũng không tha, giờ lại để cậu phải chịu tiếng xấu thay.
Tống Nguyên lau mồ hôi, rời khỏi nhà Ngưu thẩm, trở lại bếp, đưa gói gạo cho Nhị Lâm.
Có lẽ do vừa xem lại ký ức của Tống Đại Thụ, trong lòng cậu lại nhớ ra không ít chuyện cũ.
Trước kia tuy nhà họ Tống không phú quý, nhưng cũng không đến nỗi nghèo rớt, trong nhà có đủ vật dụng nên có, thậm chí mẹ Tống còn có một cái khung dệt, ngày thường dùng để dệt vải, phụ giúp sinh kế, nhưng lần này cậu không thấy trong nhà.
Bàn ghế ghế đẩu đều không có, ngay cả cái nồi sắt trong bếp cũng chẳng thấy đâu.
Tống Nguyên thuận miệng hỏi: “Ta nhớ trong nhà từng có một cái nồi sắt, giờ đâu mất rồi?”
Nhị Lâm lúc này đang ngồi nhóm lửa, nghe vậy, cả người liền cứng đờ, lưng thiếu niên chợt khom xuống.
“Đem bán hết rồi.” Nhị Lâm giọng nhỏ nhẹ nói: “Trước đây không lâu, tin phụ thân tử trận truyền về, mẫu thân liền ngã bệnh, trong nhà không có tiền, phải đem những gì có thể bán đi, đổi lấy bạc mua thuốc cho mẫu thân...”
Đến đoạn cuối, giọng Nhị Lâm khàn khàn, tựa như sắp khóc.
Tống Nguyên khẽ thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai đệ đệ: “Là huynh không tốt, nếu huynh về sớm hơn một chút...”
“Là do đệ sai!” Nhị Lâm cắt lời cậu, nói: “Nếu không phải để nuôi đệ ăn học, trong nhà đã không đến nỗi không có tiền nộp thay binh dịch, phụ thân cũng không phải ra chiến trường, mẫu thân cũng sẽ không chết.”
Sắc mặt Tống Nguyên ngẩn ra, không ngờ Nhị Lâm lại nghĩ như thế, cậu an ủi: “Không liên quan đến đệ, đọc sách không có gì sai, đừng tự trách mình. Cha mẹ nơi suối vàng cũng không mong thấy đệ trách tội bản thân.”
Nhị Lâm vẫn chìm trong nỗi day dứt sâu sắc, nói: “Đọc sách bao nhiêu năm, ngay cả Đồng sinh cũng chưa thi đậu, chứng tỏ ta không phải người có duyên với đèn sách, là ta sai rồi, ta không nên đọc sách.”