Nha Nha giơ tay nhỏ chỉ về phía Tống Nguyên, tức đến mức “oa oa” khóc ré lên.
Thấy Tống Nguyên đi xa, Nhị Nha khẽ nói một câu: “Đừng kêu nữa, có kêu thì huynh ấy cũng không thèm để ý đâu.”
Không biết tiểu oa nhi có hiểu hay không, chỉ thấy con bé nhíu nhíu khuôn mặt nhỏ, rồi thổi bong bóng nước miếng về phía Nhị Nha.
Vừa vặn lúc đó, Nhị Lâm ôm tã đi vào cửa, nghe thấy lời nàng, bất đắc dĩ nói: “Muội đừng cứ nhằm vào Đại ca như thế, nếu huynh ấy đã cải tà quy chính rồi, thì chuyện quá khứ cũng nên bỏ qua.”
Nhị Nha bĩu môi, không nói gì.
Nhị Lâm hạ thấp giọng: “Huống chi hôm qua muội còn đánh vỡ đầu huynh ấy, mà huynh ấy có tính toán gì với muội đâu.”
Nghe đến đây, Nhị Nha giậm chân tức tối: “Chỉ một nồi canh đã mua chuộc được huynh rồi, ta không tin huynh ấy thực sự thay đổi. Ai nói huynh ấy không tính toán? Huynh ấy chắc chắn đang nhịn để bày trò sau, huynh cứ đợi đó mà xem!”
Nhị Lâm thở dài, nhắc nhở: “Vậy muội cũng đừng làm quá, nếu thật sự chọc uynh ấy nổi giận, đem muội bán đi, thì ta cũng không cứu được đâu.”
Tống Nguyên không biết sau khi mình đi, cặp huynh muội kia còn nói với nhau mấy câu như vậy.
Nếu cậu nghe được, ắt hẳn sẽ bừng tỉnh đại ngộ, bảo sao sau này nàng lại trở thành nữ phụ độc ác, mới tí tuổi đầu đã nhiều tâm cơ như thế.
Chuyện xảy ra hôm qua quá nhiều, Tống Nguyên còn chưa kịp nghĩ tới việc truy cứu kẻ đầu sỏ. Dù có biết là do Nhị Nha làm, cậu cũng chẳng thể ra tay với một hài tử chín tuổi, cùng lắm là dạy dỗ đôi ba câu mà thôi.
Xuân về đất trời, vạn vật sinh sôi, nhân lúc tiết trời tốt đẹp, người dân nườm nượp vác cuốc ra đồng canh tác.
Tống Nguyên tản bộ một đường ra tới bờ sông, tiết xuân dịu dàng, gió xuân nhè nhẹ, liễu xanh anh đào đỏ, cỏ non chim bay, hít sâu một hơi, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi hương của đất.
Tuy thời cổ đại đủ điều bất tiện, nhưng môi trường tự nhiên thì quả là vô cùng trong lành.
Tống Nguyên nhìn dòng sông trong vắt, những chú cá nhỏ bơi qua bơi lại trong nước cũng thấy rõ mồn một.
Cậu xoa cằm suy nghĩ, hay là bắt ít cá mang về ăn nhỉ?
Trong ký ức của nguyên chủ, dường như mọi người rất ít khi bắt cá ăn, chỉ có đám trẻ con nghịch ngợm xuống nước chơi mới tranh thủ bắt chút cá tôm, rồi nướng bên bờ.
Chưa nói đến chuyện có ngon hay không, chí ít là rất vui.
Còn trong bữa cơm nhà dân thì gần như không thấy bóng dáng cá tôm.
Không phải dân chúng không ăn cá tôm, mà bởi cá tôm không giúp no bụng, chẳng tiết kiệm được lương thực, lại còn tốn nhiều sức mới bắt được.