Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Hơn nữa, muốn làm cá ngon thì phải cần dầu, muối và gia vị, dân thường xào rau cũng chẳng dám cho nhiều dầu, há lại vì một miếng cá mà tốn dầu muối quý giá.
Tống Nguyên quan sát cá trong sông, cơ bản đều là loại cá nhỏ cỡ ngón tay, rất tốt, đem chiên lên ăn chắc chắn sẽ giòn tan thơm lừng.
Chiên cũng ngon.
Không thì đem phơi khô thành cá khô, hấp với gừng tỏi cũng không tệ.
Dù làm kiểu gì thì cũng ngon cả.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đầu óc cậu đã thoáng qua đủ kiểu chế biến.
Nhưng vấn đề là, không có lưới đánh cá, thì làm sao bắt cá đây?
Tống Nguyên trầm tư, nhìn chằm chằm vào bờ sông hồi lâu, trong lòng vẫn thấy không cam tâm.
Thôi vậy, tự tay đan một cái l*иg bắt cá vậy.
Đan l*иg bắt cá không khó, chủ yếu là vật liệu. Tống Nguyên nhìn quanh một vòng, phát hiện phía hạ lưu sông mọc đầy lau sậy.
Cậu lập tức bước tới, nhổ ít lau sậy mang về, tìm một tảng đá trông có vẻ sạch sẽ, ngồi xuống bắt đầu đan l*иg bắt cá.
Mặt trời dần leo lêи đỉиɦ đầu, tuy là ngày xuân nắng nhẹ, nhưng đến trưa, ánh nắng cũng chẳng thể tránh khỏi có chút chói chang.
Tống Nguyên xoay người, quay lưng về phía mặt trời, tiếp tục đan l*иg.
Người dân làm ruộng gần đó cũng đã dừng tay, đến giờ này bụng ai cũng trống rỗng, lần lượt vác cuốc trở về nhà ăn cơm.
Đi ngang qua bờ sông, có người liếc mắt thấy bóng lưng bên bờ.
“Ê, kia chẳng phải là tiểu tử nhà họ Tống sao? Hắn ở đó làm gì thế?”
Một người khác giọng điệu khinh khỉnh: “Hắn làm gì thì mặc kệ hắn, đi thôi đi thôi.”
Trong thôn phần lớn đều coi thường nhân phẩm của Tống Đại Thụ, đặc biệt là sau khi biết được hắn đến việc tang của cha mẹ ruột cũng không trở về lo liệu, càng khiến mọi người khinh bỉ, chẳng ai buồn giao thiệp cùng hắn.
Lúc này Tống Nguyên đang chăm chú đan l*иg cá, không hề hay biết phía sau có người đang bàn tán về mình.
Lúc đầu động tác của cậu còn vụng về, đan rồi lại tháo, tháo rồi lại đan, làm đứt không ít cọng cỏ lau. Nhưng càng đan càng quen tay, mười ngón tay thoăn thoắt, đến cuối cùng tay cậu nhanh đến mức như có bóng mờ lướt qua.
L*иg cá dần thành hình trong tay cậu, sau khi làm xong phần chính, Tống Nguyên suy nghĩ một chút, cảm thấy làm kiểu râu ngược không hợp, liền dứt khoát đan thêm một tấm nan tròn, gắn vào bên trong một cây gậy nhỏ.
Sau đó đặt tấm nan tròn vào trong l*иg cá, cây gậy dùng để cố định, thế là một cơ quan xoay được đã hoàn thành.
Làm xong l*иg bắt cá, Tống Nguyên thở dài một hơi, xoay cổ một cái. Ngồi lâu khiến cổ cậu cứng đờ, vai cũng hơi nhức mỏi. Cậu xoay đầu vài cái, lại đấm vai một hồi, mãi mới đỡ hơn.
Lúc này, người dân đã ăn uống nghỉ ngơi xong, chuẩn bị ra đồng tiếp tục làm việc.
Thanh niên vừa nãy trông thấy Tống Nguyên ở bờ sông, lúc này lại không nhịn được liếc nhìn thêm lần nữa, không thấy Tống Nguyên đâu, đang định thu mắt lại, thì bất chợt ánh mắt khựng lại, hắn thấy một người đang lom khom trong sông bắt cá, sửng sốt một chút: “Nhìn kìa, Tống Đại Thụ đang bắt cá.”
Lời của thanh niên khiến mọi người chú ý, có người châm chọc: “Chẳng lẽ nhà hắn hết gạo ăn rồi?”
Một người khác kinh ngạc: “Không phải trong thôn mới gom lương thực giúp nhà hắn sao? Mới vài hôm đã ăn hết rồi?!”
“Cũng không lạ, cái tên Tống Đại Thụ đó xưa giờ đã không biết tiết kiệm rồi.”
Một lão nhân thở dài não nề: “Ai ya, ông bà Tống đều mất cả rồi, Đại Thụ lại chẳng nên thân, để lại mấy đứa nhỏ thế kia, sau này sống sao nổi đây.”
Cũng có người dửng dưng nói: “Người có số cả, quan tâm nhiều làm gì, chẳng lẽ ngươi định cho nhà hắn vay lương thực à? Ta thì không cho đâu.”