blogger ẩm thực làm giàu ở cổ đại [xuyên sách]

Chương 19: Tin đồn


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Một đám người vừa nói vừa đi, không ai quan tâm thêm đến Tống Nguyên đang bắt cá trong sông nữa.

Ở cái thời đại đến no bụng cũng là vấn đề lớn, lòng trắc ẩn của mọi người cũng có hạn, không giẫm thêm khi ngươi đã ngã xuống thì đã xem như là tốt bụng lắm rồi.

Tống Nguyên bất động đứng trong nước, chờ đến khi cá bơi đến gần thì nhanh tay nhấc l*иg lên chụp, rồi nhanh chóng vớt lên, nhẹ nhàng bắt được một rổ cá nhỏ.

Cá nhỏ trong sông khá ngốc, chụp phát là dính, sau đó lật tấm nan tròn lại, cá bên trong liền không thể thoát ra.

Rất nhanh, Tống Nguyên đã bắt được một rổ cá nhỏ, xách l*иg bắt cá, mặt mày hớn hở quay về nhà.

Tất nhiên, Tống Nguyên không hề hay biết, ngay sau khi cậu vừa về đến nhà, trong thôn đã truyền tai nhau rằng nhà cậu đã không còn cơm ăn, đói đến mức phải xuống sông bắt cá để sống.

Mãi đến tối, khi cậu nghe được lời đồn đó thì mọi chuyện đã lan rộng khắp nơi.

Ngưu thẩm hùng hùng hổ hổ chạy đến, vừa vào cửa liền lớn tiếng quát: “Tiểu tử nhà họ Tống! Có phải ngươi lại lén ăn lương thực của Nha Nha rồi không hả!”

Tống Nguyên kêu oan: “Ta không có mà!”

“Không có?” Ngưu thẩm không tin: “Trong thôn truyền khắp nơi rồi, nói nhà ngươi chẳng còn chút lương nào, đói tới mức phải xuống sông bắt cá ăn đấy!”

Vừa về đến nhà, Tống Nguyên lập tức moi hết ruột cá, xếp ngay ngắn phơi dưới góc tường.

Lúc ấy, cậu đang chống hông, thưởng thức thành quả lao động cả buổi chiều của mình thì đột nhiên nghe thấy giọng oang oang quen thuộc đến không thể quen hơn của Ngưu thẩm.

Tống Nguyên lập tức đen mặt, không phải chứ, lời đồn này truyền đi kiểu gì mà quá đáng vậy!

“Là bịa đặt, bịa đặt hết!” Tống Nguyên giận đến đỏ cả mặt.

Nhị Lâm cũng bước ra, phụ họa giải thích: “Việc này quả thực là lời đồn nhảm, thẩm cứ yên tâm, trong nhà vẫn còn lương thực mà.”

Ngưu thẩm trừng mắt nhìn cậu một cái: “Vậy ngươi rảnh rỗi không làm gì lại đi xuống sông bắt mớ cá tép đó làm chi, cũng chẳng đủ no bụng, chỉ phí công.”

“Chuyện này thẩm đừng bận tâm nữa.” Tống Nguyên vừa nói vừa nhớ ra điều gì đó, xoa xoa tay, cười tủm tỉm nói: “Thẩm, ta nhớ nhà thẩm có cái chảo gang phải không?”

Ngưu thẩm vừa thấy vẻ mặt như tiểu hồ ly đang tính kế của cậu liền cảnh giác ngay: “Ngươi lại muốn làm gì đây?”

Tống Nguyên cười khổ, trong mắt Ngưu thẩm, hình tượng của cậu đúng là quá tệ rồi. Cậu đành bất lực nói: “Thẩm đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn mượn cái chảo để chiên ít cá thôi.”

Ngưu thẩm làu bàu: “Thứ đó còn phải chiên, phí dầu biết bao.”

Dù miệng thì nói vậy, nhưng chân bà đã bước về phía nhà: “Ngươi chờ chút, ta mang qua cho.”

Nhị Nha vốn không mấy hứng thú với cá tép, nhưng vừa nghe nói sẽ chiên bằng dầu thì lập tức bế Nha Nha từ trong nhà bước ra.

Không lâu sau, Ngưu thẩm mang cái chảo gang to tướng nhà bà tới.

Vừa thấy Nha Nha, Ngưu thẩm liền vui mừng ra mặt.

“Í a~” Nha Nha cười ngọt ngào với Ngưu thẩm.

Trái tim Ngưu thẩm như tan chảy, bế lấy Nha Nha, thân thiết mà nựng: “Aiya, tiểu bảo bối của thẩm, có nhớ thẩm không nào?”

Tống Nguyên vừa nhấc chảo lên đã giật mình.

Hô!

Không hổ là chảo gang thật sự, nặng quá chừng.

Cậu vung tay lớn tiếng: “Nhị Lâm, nhóm lửa!”

Lên chảo, cho dầu, chiên cá nào!

Cá nhỏ chiên giòn là món ăn cần sự kiên nhẫn. Phải dùng lửa nhỏ, chiên từ từ cho đến khi hai mặt vàng ruộm thì mới đạt được độ ngoài giòn trong mềm, thấm vị thơm ngon.

Tống Nguyên đặt chảo lên bếp, rồi đến đống củi tìm mỡ heo, lật tung cả đống cũng không thấy. Cậu lập tức nghĩ ngay: chắc chắn là Nhị Lâm đã đổi chỗ giấu mỡ rồi.

Không phải chứ, rõ ràng là đề phòng cậu mà!

Tống Nguyên vừa tức vừa buồn cười, khoác vai Nhị Lâm, ngọt ngào thương lượng: “Tiểu lão đệ, mau mang mỡ ra đi, mấy hôm nữa Đại ca sẽ trả cho đệ một hũ đầy được không?”

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.