blogger ẩm thực làm giàu ở cổ đại [xuyên sách]

Chương 20: Quá giỏi phá của


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Nhị Lâm lặng lẽ liếc cậu một cái, không nói một lời.

Ánh mắt khiến Tống Nguyên mơ hồ, là được hay không được đây?

Nhị Lâm lại liếc về phía hũ gốm bên cạnh bếp, Tống Nguyên lập tức hiểu ý, mở nắp hũ ra, móc ra một hũ nhỏ cỡ bàn tay.

Trong hũ chỉ còn một nửa mỡ, muối cũng chẳng còn bao nhiêu. Nhà còn nhiều thứ phải sắm sửa, xem ra sắp tới đúng là phải đi một chuyến lên huyện thành rồi.

Nghĩ vậy, Tống Nguyên múc một muỗng mỡ heo to, khiến tim Nhị Lâm như bị bóp nghẹt.

Chẳng trách trước khi đi, cha dặn hắn phải giữ kỹ những thứ đáng giá trong nhà, tuyệt đối không để Đại ca trông thấy. Khi đó hắn còn chưa hiểu ý của cha, giờ thì đã thấu rồi.

Đại ca đúng là... quá giỏi phá của.

Mỡ heo gặp nóng lập tức tan chảy, tỏa ra hương thơm mê người. Tống Nguyên cho hành, gừng, tỏi băm nhỏ vào phi sơ, kí©h thí©ɧ hương tỏi bốc lên, rồi mới bắt đầu cho cá nhỏ vào chảo.

Tống Nguyên nói: “Giảm lửa xuống một chút.”

Nhị Lâm rút một thanh củi từ bếp ra, nhét vào tro để dập lửa.

Cá nhỏ vừa vào chảo đã nhanh chóng chín vàng giòn rụm, Tống Nguyên cầm xẻng, lật cá một lượt, rồi nhanh tay rắc muối.

Mùi thơm giòn tan lập tức lan khắp bếp, Ngưu thẩm hít một hơi sâu: “Đúng là thơm thật đấy.”

Bà nhịn không được, bước vào bếp ngó thử. Vừa thấy lượng dầu trong chảo, Ngưu thẩm lập tức ôm ngực, đau lòng đến mức run rẩy.

Đúng là đồ phá của mà!

Tống Nguyên phấn khởi nói: “Thẩm, lại nếm thử tay nghề của ta đi.”

Ngưu thẩm xuýt xoa: “Cho ngần ấy dầu vào, không ngon mới là lạ đó.”

Vừa nói xong, miệng bà đã bị nhét một con cá nhỏ chiên giòn.

Cảm giác đầu tiên chính là nóng, dần dần, một mùi tỏi thơm lừng lan khắp đầu lưỡi. Đợi đầu lưỡi đã quen với hương tỏi, vị thơm giòn đặc trưng của cá chiên lan tỏa khắp khoang miệng.

Lông mày Ngưu thẩm khẽ giật một cái, lúc này mới từ tốn nhai. Lớp da bên ngoài chiên giòn rụm, thịt bên trong lại mềm mại, còn mang theo vị tươi ngọt đặc trưng của cá, khiến người ta lưu luyến không thôi.

Thấy Ngưu thẩm không nói gì, Tống Nguyên nóng lòng hỏi: “Sao rồi thẩm, ngon không?”

Ngưu thẩm chậm rãi gật đầu, đến cả lời cậu nói là gì cũng không nghe rõ.

Thịt cá nhai nát, đến cả xương cũng không nhả ra, nuốt thẳng vào bụng.

Một lúc sau, trong miệng vẫn còn lưu lại hương vị tươi ngon của cá. Ngưu thẩm chậc lưỡi, như đang nhấm nháp dư vị mãi không thôi.

Sao lại ngon đến vậy chứ.

Nhị Nha đảo mắt một vòng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tội nghiệp nói: “Đại ca, ta cũng muốn ăn.”

Tống Nguyên vội lấy một con cá nhỏ đưa cho nàng: “Đây, cho muội.”

Nhị Nha há miệng cắn một miếng, chỉ trong chớp mắt, gương mặt nhỏ nhắn bừng sáng vẻ không thể tin nổi, đúng là ngon thật.

Còn ngon hơn cả bát canh trứng sáng nay nữa.

Tống Nguyên lại lấy một con cá nhỏ cho Nhị Lâm: “Nhị Lâm, há miệng.”

Nhị Lâm theo phản xạ há miệng, lát sau, trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Thấy mọi người ai nấy đều ăn đến mê mẩn, vẻ mặt say mê, Tống Nguyên không khỏi đắc ý, người nhỏ trong lòng cậu cũng chống hông đầy đắc thắng.

Tống Nguyên gắp cá chiên giòn ra bát, dặn dò: “Nhị Lâm, đệ đi nấu cơm, cho nhiều gạo vào, tối nay mọi người ăn no một chút.”

Cậu quay sang nói với Ngưu thẩm: “Thẩm, người cũng ở lại ăn với bọn ta đi.”

Ngưu thẩm vội xua tay: “Không cần không cần, ta về nhà ăn.”

Vốn bà định khuyên Tống Nguyên tiết kiệm lương thực một chút, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.

Thôi vậy, tiểu tử nhà họ Tống này cũng có chút bản lĩnh, có cậu ở đây, mấy đứa nhỏ bên dưới chắc cũng không đến mức đói bụng.

“Nương! Nương!” Bên nhà họ Ngưu truyền đến tiếng gọi của một thiếu niên.

“Rồi rồi, ta về ngay.” Ngưu thẩm xách chảo lên, bước đi.

“Chảo này còn chưa rửa mà.” Tống Nguyên vội gọi với.

“Rửa gì mà rửa.” Ngưu thẩm trừng mắt liếc cậu, lại liếc lớp dầu mỏng dưới đáy chảo, đau lòng như cắt thịt mình: “Còn nhiều dầu thế kia, ta mang về xào rau ăn.”

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.