Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Tống Nguyên “xì” một tiếng, thật không nghĩ ra còn có thể tái sử dụng thế này.
Ngưu thẩm thấy bộ dạng chưng hửng của cậu, cười tít mắt, tiểu tử thối, muốn chiếm tiện nghi của lão nương, đâu dễ vậy.
Với dáng vẻ như vừa nhặt được lợi lộc lớn, bà ôm chảo gang, cười hí hửng bỏ đi.
Một đời tranh cường háo thắng như Tống Nguyên sao chịu khuất phục, cậu liền gọi theo bóng lưng Ngưu thẩm: “Thẩm, cho ta mượn thêm hai cây cải trắng nữa đi.”
Tiếng Ngưu thẩm từ xa vọng lại: “Cút cho ta!”
Ai, Ngưu thẩm khó lừa rồi.
“Í a~.”
Tống Nguyên vừa quay đầu lại, liền đối mặt với gương mặt nhỏ nhắn mềm mại đang cười đáng yêu của Nha Nha, khóe miệng cậu bất giác cong lên, lộ ra ý cười.
Nhìn gương mặt trắng trẻo mềm mại của tiểu oa nhi, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được, đưa tay ra véo má cô bé một cái: “Tiểu ngốc tử.”
Nha Nha hưng phấn vung vẩy tay nhỏ: “Ừ nha.”
Nhị Nha len lén lườm một cái, gọi ngươi là tiểu ngốc tử, mà ngươi lại còn ừ thật.
Tống Nguyên “phụt” cười ra tiếng, nắm lấy bàn tay mềm mại của nha đầu: “Nào, gọi ca ca.”
Nha Nha tròn mắt nhìn cậu: “Ừ nha.”
Tống Nguyên kiên nhẫn lặp lại: “Gọi ca ca.”
Nha Nha: “Ừ nha!”
Tống Nguyên đành bó tay, thôi, không chấp tiểu oa nhi không răng.
Cậu gọi vào trong bếp: “Nhị Lâm, cơm nấu xong chưa!”
Không lâu sau, Nhị Lâm đầu tóc bụi bặm bước ra: “Xong rồi.”
Dù một ngày ba bữa ăn đều đặn, nhưng Tống Nguyên vẫn khó mà nuốt trôi món cơm mạch phạn thô ráp này. May mắn là có cá nhỏ chiên giòn ăn kèm, cậu mới miễn cưỡng ăn hết một bát.
Sau bữa cơm, cậu cảm thấy dạ dày vô cùng khó chịu.
Đêm khuya tĩnh lặng, vạn vật yên ắng, chỉ còn tiếng côn trùng thi thoảng vang lên và tiếng chó sủa văng vẳng từ nơi xa.
Nhân lúc Nhị Lâm đã say ngủ, ý thức của Tống Nguyên liền tiến vào phòng bếp, mở cánh cửa của chiếc tủ lạnh bốn cánh siêu lớn.
Ngăn mát ở phía trên, bên trái là khu vực dành cho trái cây, bên phải là khu vực rau củ.
Hai cánh cửa của ngăn để đồ chứa trứng gà (mỗi ngày sẽ tự động làm mới mười quả), cùng với các loại nước đóng chai như nước suối, sữa, bia, và một ít đồ ăn vặt.
Sốt ớt mà cậu làm trước đây, phần lớn đã tặng cho một bằng hữu làm nghề blogger ẩm thực, cậu chỉ giữ lại vài hũ cho mình.
Bằng hữu kia tặng lại cho cậu một hũ mật ong hai cân, bảo là do chính tay mình thu hoạch được.
Ngoài ra còn có thịt muối, lạp xưởng và một ít dưa muối.
Đám bằng hữu này đều là blogger ẩm thực, từng trải tương đồng. Mỗi lần quay video đều không thể thành công ngay, phải trải qua vô số lần thất bại mới làm ra được một món ăn hoàn hảo.
Để tránh lãng phí đồ ăn, những món thất bại ấy đành phải mang tặng thân hữu, bằng hữu.
Ngươi tặng ta, ta tặng lại, lâu dần trong tủ lạnh của Tống Nguyên tích tụ không ít thứ kỳ quặc.
Ví như viên đan Lãnh Hương hoàn thất truyền bao năm, rượu Ngọc Dung ngâm suốt bốn mươi chín ngày đêm, hay là món rau chân vịt đóng hộp ăn vào có thể tăng lực vô song…
Càng nói càng viển vông.
Khụ, quay lại chuyện chính.
Tống Nguyên đem những thứ được bằng hữu tặng cất vào ngăn để đồ, tách biệt hoàn toàn với thực phẩm do tủ lạnh tự cung cấp.
Chỉ có những thực phẩm vốn dĩ có sẵn trong tủ lạnh mới có thể được bổ sung hằng ngày. Còn những món tự tay đặt vào thì dùng hết là hết, không thể làm mới.
Ngăn dưới của tủ lạnh là ngăn đông. Bên trái đặt hải sản, bên phải là các loại thịt.
Phía hải sản không cần phải nói nhiều.
Trọng điểm là ngăn thịt bên phải: ngoài mười cân thịt heo mỗi ngày, còn có gà, vịt, bò, dê mỗi loại năm cân, thêm vào đó là một số nội tạng động vật, tổng cộng lại tầm mười cân.
Tống Nguyên đem toàn bộ thịt, trừ thịt bò, lấy ra ngoài. Cậu không chắc đã quá nửa đêm hay chưa, đành phải đóng cửa tủ lạnh lại, đứng ngoài chờ đợi.