blogger ẩm thực làm giàu ở cổ đại [xuyên sách]

Chương 22: Có nắng rồi


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Đợi mãi đến khi suýt ngủ gục, cậu lờ mờ mở tủ ra, quả nhiên bên trong lại được bổ sung đầy đủ.

Cậu vốn dự tính hai ngày nữa sẽ lên huyện thành bán hết số thịt này, hẳn có thể đổi được chút tiền.

Thế nhưng, một cơn mưa bất ngờ đã phá vỡ kế hoạch của cậu.

Tuy người xưa có câu “Mưa xuân quý như dầu”, nhưng vào thời cổ đại, trời mưa kéo theo rất nhiều phiền toái.

Mưa rơi lất phất không ngừng, mặt trời chẳng thấy đâu, đến cả tã của Nha Nha cũng không phơi khô được, đành phải nhóm lò sưởi trong nhà để hong khô tã.

Điều khiến Tống Nguyên không chịu nổi nhất chính là, mái nhà lại bị dột.

Nửa đêm đang ngủ, cậu cảm giác có giọt nước rơi lên mặt, liền bừng tỉnh, vội đẩy Nhị Lâm đang ngủ say: “Đệ đệ, mau tỉnh dậy.”

Nhị Lâm lờ mờ hỏi: “Sao vậy?”

“Hình như mái nhà dột rồi.” Tống Nguyên suýt nữa phát điên.

Nhưng Nhị Lâm lại thản nhiên: “Ồ, vậy huynh đổi chỗ khác nằm đi.”

Tống Nguyên đành ôm gối, bò sang giường đối diện nằm, nào ngờ chẳng mấy chốc chỗ dưới chân cũng bị nước mưa thấm ướt.

Cậu ôm lấy hai tay, trong lòng vô cùng thê lương, cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của Đỗ Phủ khi viết bài “Bài ca về căn nhà tranh bị gió thu phá hủy”.

***Bài thơ tả cảnh căn nhà tranh của Đỗ Phủ bị gió thu quật đổ, ông vừa khổ vì đói rét, vừa oán than cho thân mình, nhưng cuối cùng lại mong muốn "có vạn gian nhà rộng lớn" để chở che cho những người nghèo khổ giống ông — thể hiện tấm lòng vị tha, thương dân sâu sắc.

“Đầu giường, mái nhà dột chẳng chỗ nào khô.

Mưa rơi như tằm nhả tơ, không dứt.” Tống Nguyên u sầu ngâm nga, chăn ướt lạnh buốt, lòng cậu cũng lạnh theo.

Cuộc sống thế này, một ngày cậu cũng không chịu đựng nổi nữa.

Hôm sau, trời vẫn chưa tạnh mưa.

Tống Nguyên đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn trời đầy mây xám, nước mưa rơi tí tách không ngừng, sắc mặt cậu càng thêm u ám buồn bã.

Hai đứa nhỏ sinh đôi thấy dáng vẻ u ám của cậu, chỉ mong cách xa cậu một chút.

Đại ca thế này, thật quá đáng sợ.

Mãi đến sáng ngày thứ ba, ánh mặt trời hiếm hoi cuối cùng cũng rọi vào trong nhà. Tống Nguyên thậm chí còn chẳng kịp mang giày dép, liền lao ra ngoài cửa.

Chỉ thấy mây mù dần tan, vầng thái dương đỏ rực đang từ từ nhô lên.

Dưới ánh ban mai rực rỡ, những thửa ruộng, ao làng và căn nhà tranh cùng nhau hòa quyện thành một bức tranh đồng quê mùa xuân tươi đẹp.

Tống Nguyên vui mừng đến phát cuồng, thần sắc gần như rối loạn: “Nhị Lâm, Nhị Lâm mau tới xem, có nắng rồi!”

Nhị Lâm lặng thinh, trong lòng hiểu rõ, mấy ngày nay Đại ca thật sự bị dồn đến mức điên rồi.

Nghe tiếng gọi của Tống Nguyên, Nhị Nha cũng lập tức tỉnh dậy, tay chân lanh lẹ đem tã của Nha Nha ra ngoài phơi nắng.

Tống Nguyên trở vào nhà, mang giày tất vào, nhanh chóng rửa mặt súc miệng, cởi bỏ khăn tang, thay bộ ngắn y sạch sẽ, còn tiện tay vuốt lại mái tóc rối bời.

Vết thương sau gáy của cậu đã sớm kết vảy, chỉ cần không dại dột dùng tay cậy ra thì cũng không có gì đáng ngại.

Chải tóc gọn gàng rồi buộc ra sau đầu, Tống Nguyên cõng lấy cái giỏ mà cha Tống dùng để đựng thú săn, quay sang nói với hai đứa nhỏ song sinh: “Ta phải đi một chuyến đến huyện thành, tối nay chưa chắc đã kịp về. Nếu đến tối mà ta vẫn chưa quay lại, các ngươi không cần để cửa cho ta đâu.”

“Vâng, Đại ca.” Nhị Lâm ngoan ngoãn đáp lời.

Tống Nguyên vẫn thấy không yên tâm khi để bọn nhỏ ở nhà một mình, bèn lải nhải căn dặn thêm: “Có việc gì thì cứ tìm Ngưu thẩm, nếu không giải quyết được thì đợi ta về rồi tính.”

Nhị Lâm có chút bất lực: “Biết rồi mà, Đại ca.”

“Vậy ta đi đây.” Tống Nguyên phất tay, bước đi với dáng vẻ vô cùng nhẹ nhõm.

Hai đứa nhỏ song sinh đứng trước cửa, đưa mắt nhìn theo bóng cậu dần khuất xa.

Nhị Nha vô thức xoắn xoắn mấy ngón tay, nhỏ giọng hỏi: “Nhị ca, huynh nói Đại ca thật sự sẽ quay lại chứ?”

“Chắc là vậy...” Giọng Nhị Lâm cũng mang vài phần không chắc chắn.

Không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt Nhị Nha đột nhiên thay đổi, nàng lo lắng nói: “Không xong rồi, chẳng lẽ Đại ca định lén mang theo lương thực đi luôn sao?”

***Bài ca về căn nhà tranh bị gió thu phá hủy

Tác giả: Đỗ Phủ

Tháng tám, trời thu cao, gió gào thét,

Cuốn bay ba lớp tranh trên mái nhà ta.

Tranh bay qua sông, rải khắp bờ bên kia,

Tranh bay cao vướng vào ngọn cây rừng,

Tranh bay thấp rơi xuống ao đầm.

Lũ trẻ làng Nam cậy ta già yếu,

Mặt đối mặt cũng nhẫn tâm cướp bóc,

Ôm bó tranh, chạy thẳng vào bụi tre.

Ôi! Nhà ta rách nát thế này làm sao chịu nổi?

Chống gậy đứng dậy lại ngửa mặt thở dài,

Cúi ngửa thở than, đời người sao mà khốn khổ!

Chốc lát, gió lặng, mây đen mịt mùng,

Trời thu mênh mang sắp tối đen.

Chăn chiếu lâu năm lạnh cứng như sắt,

Con thơ ngủ bừa, giẫm rách trong chăn.

Đầu giường, mái nhà dột chẳng chỗ nào khô,

Mưa rơi như tằm nhả tơ, không dứt.

Từ khi loạn lạc đến nay, ngủ chẳng yên,

Đêm dài đằng đẵng, ướt lạnh đến sáng sao nổi?

Ước gì có hàng vạn gian nhà rộng lớn,

Để che chở cho thiên hạ những kẻ nghèo khổ,

Để họ ai nấy đều được yên vui, mặt mày tươi sáng,

Mặc cho gió mưa chẳng hề lay động, vững chãi như núi!

Ôi chao! Bao giờ trước mắt ta bỗng thấy được ngôi nhà ấy?

Dù cho nhà tranh của ta có sập, ta có chết vì rét cũng cam lòng!

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.