Mưa vừa tạnh, đường đi lầy lội khó nhọc, mới đi được một đoạn, mặt giày của Tống Nguyên đã ướt sũng, lấm lem bùn đất.
Nghĩ đến chuyện phải đi thêm một canh giờ nữa mới tới trấn, trong lòng cậu chỉ muốn quay đầu trở về ngay lập tức.
Đúng lúc này, cậu nghe thấy có người gọi phía sau: “Tiểu tử nhà họ Tống, ngươi định đi đâu vậy?”
Tống Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân trung niên đang đánh xe lừa đi tới.
Cậu suy nghĩ một lát mới nhận ra là ai, rồi hồ hởi chào hỏi: “Đại Trụ thúc, ta muốn lên huyện thành một chuyến.”
Trương Đại Trụ nói: “Ta cũng đang định lên trấn, tiện đường cho ngươi đi nhờ một đoạn.”
“Tạ ơn Đại Trụ thúc.” Tống Nguyên cũng không khách sáo, nhanh chóng leo lên xe lừa, đặt luôn cái giỏ lên theo.
Vốn dĩ Trương Đại Trụ là người kiệm lời, sau khi lên xe thì càng không hé răng lấy một câu.
Nhưng Tống Nguyên thì không phải vậy, cậu là kẻ thích tán gẫu nhất, vừa ngồi vững đã vội vàng bắt chuyện: “Thúc à, thúc lên trấn làm gì thế?”
“Gửi ít đồ cho Thiết Tử nhà ta.” Trương Đại Trụ đáp một cách chất phác.
Lúc này Tống Nguyên mới nhớ ra, con trai út của Trương Đại Trụ, Trương Thiết Tử, đang làm tạp vụ ở một tiệm vải lụa trong trấn.
Đối với người trong thôn mà nói, ai mà có người thân làm việc ở huyện thành thì đã được coi là có tiền đồ lắm rồi.
Trên đường đi, Tống Nguyên nói huyên thuyên không ngừng, Trương Đại Trụ thì thỉnh thoảng mới đáp vài câu.
Khi đến trấn Tây Giang, cậu quyến luyến chào từ biệt Trương Đại Trụ.
Sau đó, Tống Nguyên lại thuê thêm một chiếc xe lừa khác để lên huyện thành.
Bởi trong người không mang bạc, cậu bèn lấy ra mười quả trứng gà trong giỏ, hỏi xem có thể lấy trứng đổi tiền xe được không.
Một con gà đáng giá bốn mươi văn, trứng gà thì chỉ một văn một quả. Mười quả trứng là mười văn, đủ cho cả chuyến đi và về.
Hơn nữa, trứng mà Tống Nguyên đưa ra lại to đều, vừa hay có thể bồi bổ cho vợ đang mang thai, nên xa phu cũng sẵn lòng đồng ý.
Từ trấn lên huyện, nói gần không gần, nhưng đi xe lừa cũng phải mất hai canh giờ. May mà Tống Nguyên đi từ sớm, khi tới huyện thành thì vừa đúng giờ ngọ.
Vừa bước qua cổng thành, liền thấy dòng người tấp nập chen chúc, so với trấn Tây Giang thì thật là náo nhiệt, phồn hoa gấp bội. Cũng chính vì vậy mà Tống Nguyên nhất định phải lên huyện thành.
Trong huyện có nhiều nhà giàu, rất biết hưởng thụ, mỗi ngày tiêu thụ lượng lớn thịt gà, thịt vịt, cá thịt. Đống thịt trong không gian của cậu, hơn trăm cân cả thảy, ở đây chắc chắn dễ bán hơn.
Tống Nguyên ước tính thời gian, nếu giờ Thân (tức khoảng 3~5 giờ chiều) bắt đầu quay về, thì đến khoảng 7 giờ tối sẽ về được tới trấn, rồi thêm một canh giờ nữa là có thể về đến thôn vào tầm 8 giờ, vẫn chưa quá muộn.
Tuy hơi gấp rút, nhưng vẫn có thể kịp.
Cậu hẹn trước với xa phu, nếu giờ Thân cậu chưa tới quán trà ở cổng thành, thì không cần đợi nữa.
Vào thành, Tống Nguyên rẽ trái rẽ phải, đi vào một ngõ nhỏ không người qua lại, nhìn quanh vài lượt xác nhận không có ai, rồi vội vàng lấy số thịt gà, thịt vịt, thịt lợn, thịt dê mà mấy hôm nay cậu lấy từ trong tủ lạnh ra, bỏ vào trong giỏ.