blogger ẩm thực làm giàu ở cổ đại [xuyên sách]

Chương 28: Gà áp chảo


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ban đầu Tống Nguyên còn định giữ chút dáng vẻ dè dặt, nhưng khi vừa thấy gà áp chảo và cá gừng giấm, cậu lập tức không ngồi yên nổi.

Hai món này đều là danh món đã từng xuất hiện trong các sách dạy nấu ăn thời xưa.

Nói trước về món gà áp chảo, đầu tiên là cho cả con gà vào dầu nóng, chiên vàng cho đến khi chuyển sang màu nâu sậm, rồi cho rượu, giấm, muối, hoa tiêu cùng các loại gia vị khác vào, nấu chậm lửa cho đến khi nước sốt ngấm đều vào từng thớ thịt, lúc đó mới vớt ra, cắt miếng dọn lên.

Hiện nay hầu như không còn đầu bếp nào biết nấu món này nữa.

Nôn nóng gắp một miếng gà áp chảo cho vào miệng, Tống Nguyên không kìm được để lộ chút thất vọng.

Nói sao nhỉ, hương vị thì đúng là không tệ, thịt gà cũng tươi mềm, dù sao thì gà thời xưa là gà nuôi thả, không thể so với gà công nghiệp ngày nay.

Nhưng vẫn không đạt đến độ kinh diễm như cậu tưởng tượng.

Nghĩ kỹ lại thì, gia vị thời cổ đại không phong phú như hiện nay, chỉ dùng mấy thứ đơn giản như rượu, giấm, muối, hoa tiêu mà có thể làm ra món gà thơm ngào ngạt cay nồng như thế, thật sự đã là không thể bắt bẻ.

Thấy Tống Nguyên đặt đũa xuống, Lý chưởng quỹ lo lắng hỏi: "Không hợp khẩu vị ngài à?"

"Không phải." Tống Nguyên cười đáp: "Lần đầu ta được nếm gà áp chảo, khác với tưởng tượng của ta một chút, nhưng thật sự rất ngon."

Lý chưởng quỹ múc cho cậu một bát canh: "Vậy ngài nếm thử canh măng xuân nấm tươi này đi, măng và nấm đều là sáng sớm hôm nay mới hái và đưa đến."

Một bữa ăn khiến Tống Nguyên ăn đến thỏa mãn, uống ngụm trà súc miệng, cậu lấy ra số bạc vừa nhận được từ Lý chưởng quỹ, chuẩn bị trả tiền: "Bữa này bao nhiêu bạc?"

Lý chưởng quỹ vội xua tay: "Ghi vào sổ nợ của ta là được rồi."

Tống Nguyên vội vàng khoát tay: "Thế không được, nên thu bao nhiêu thì cứ thu, ta có tiền."

Lý chưởng quỹ chỉ vào tiểu nhị bên cạnh, bất đắc dĩ nói: "Coi như ta thay tiểu tử kia bồi tội với ngài."

Tống Nguyên ngạc nhiên: "Chỉ chút chuyện nhỏ, cần gì bồi tội."

"Phải để nó nhớ đời, tránh sau này lại đắc tội với quý nhân, bị người đánh chết cũng chẳng oan." Lý chưởng quỹ kiên quyết.

Tống Nguyên không từ chối nữa, ngồi thêm một lát, cậu đeo gùi lên, đứng dậy cáo từ: "Ta về trước đây, nửa tháng sau sẽ lại mang táo đến."

Lý chưởng quỹ đứng dậy tiễn cậu.

"Ngươi đừng tiễn, ta tự đi được." Tống Nguyên vội nói.

Lý chưởng quỹ vẫn tiễn ra đến cửa: "Ngài đi thong thả."

Chờ Tống Nguyên rời đi, Thiết Ngưu nhìn đống thịt nặng cả trăm cân, vô cùng khó xử: "Chưởng quỹ, đống thịt này..."

Lý chưởng quỹ nói: "Táo và số thịt này cùng đem đến phủ của lão gia."

Thiết Ngưu nhìn quả táo chỉ mới ăn một miếng, liếʍ môi: "Biểu thúc, cho ta nếm thử quả táo này đi."

"Chỉ biết ăn!" Lý chưởng quỹ giận dữ vỗ một cái vào người hắn: "Lần sau bất kể là ai đến tìm ta, ngươi đều phải cư xử khách khí một chút."

"Dạ." Thiết Ngưu miệng thì đáp, nhưng trong lòng vẫn không phục lắm, cái tên họ Tống kia cũng đâu nói gì quá đáng.

Lý chưởng quỹ nghiêm mặt cảnh cáo: "Trước kia có một tiểu nhị, xem thường Thư cô nương, đắc tội nàng ấy thê thảm, bị ta đuổi thẳng cổ, có cầu xin thế nào cũng vô ích. Ngươi đừng có đi vào vết xe đổ của hắn, đến lúc đó dù cha ngươi đến cũng vô dụng."

Rồi lại gõ mạnh một cái vào đầu hắn: "May mà Tống tiểu ca đây là người hiền lành, không chấp với ngươi."

"Do cái miệng này của ta không biết ăn nói." Thiết Ngưu làm bộ tự tát hai cái lên mặt, rồi cười nịnh nọt: "Biểu thúc, ta biết lỗi rồi, người đừng mách cha ta, lần sau ta tuyệt đối không tái phạm nữa."

Bên kia, Tống Nguyên bước ra khỏi nhã gian, trong lòng ôm số bạc nặng trĩu, tâm trạng quả thật sảng khoái.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.