Đêm hôm ấy, ngọn đèn dầu leo lét hắt bóng thằng bé lên vách tường. Trên bàn học nhỏ xíu kê sát cửa sổ, nó mở cuốn tập cũ, nắn nót từng chữ run run như thể đang dốc cả trái tim mình ra giấy.
“Mẹ kính yêu,
Con biết mẹ đã vất vả nhiều lắm. Con thấy hết, từ đôi bàn tay nứt nẻ, đến những lần mẹ giấu cơn ho sau lưng con. Con biết mẹ muốn con học, muốn con có một tương lai mà mẹ chưa từng có. Nhưng con sợ, rất sợ một ngày nào đó con sẽ mất mẹ, chỉ vì con cứ mải lo học mà chẳng kịp đỡ lấy gánh nặng trên vai mẹ…
Nếu con nghỉ học đi làm, con có thể phụ mẹ ngay. Nhưng nếu con tiếp tục học, con có thể thực hiện giấc mơ của mẹ. Con đứng giữa hai con đường, con thật sự không biết phải chọn thế nào.
Mẹ ơi, con chỉ muốn mẹ khỏe mạnh để cùng con đi tiếp…”
Những giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, loang thành từng vệt mờ. Nó buông bút, ngồi lặng rất lâu. Tiếng thở nặng nhọc của mẹ từ trong buồng vọng ra, khiến trái tim nó thắt lại.
Nó định gấp lá thư lại, mang vào đặt trên gối mẹ. Nhưng khi đứng dậy, đôi chân chợt chùn xuống. Nếu mẹ đọc được, mẹ sẽ đau lòng hơn nữa… mẹ sẽ không muốn thấy con phải hy sinh ước mơ của mình.
Thằng bé do dự rất lâu, rồi cuối cùng nhét lá thư vào ngăn bàn, khóa lại. Nó thì thầm trong bóng tối:
– Chưa phải lúc… nhưng một ngày nào đó, mẹ sẽ biết hết những điều con giữ trong lòng.
Ngoài kia, trăng non lơ lửng giữa bầu trời, ánh sáng bạc len vào căn phòng nhỏ. Bóng dáng gầy guộc của đứa trẻ chụm xuống bàn học, đôi vai run run, như mang trong mình cả một tâm sự quá lớn so với tuổi.
Lá thư ấy, nằm im lặng trong ngăn bàn, trở thành một chứng nhân cho những giằng xé, những nỗi niềm chưa kịp cất thành lời.