Đêm đó, sau khi từ bệnh viện trở về, căn nhà nhỏ ngập trong một thứ im lặng nặng nề. Người mẹ nằm nghiêng trên chiếc giường tre ọp ẹp, mắt nhắm hờ như đã ngủ, nhưng đôi vai gầy vẫn run khẽ vì những cơn ho kiềm nén.
Thằng bé ngồi ở góc bàn, quyển vở học dang dở mở ra trước mặt. Trang giấy trắng xóa, cây bút trên tay nó run run nhưng không viết nổi một chữ. Từng lời bác sĩ vang lên ám ảnh: “Nếu không điều trị ngay, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Nó cúi xuống, nhìn đôi bàn tay đã chai sạn và nứt nẻ, trong lòng dấy lên một ý nghĩ liều lĩnh:
“Hay là… nghỉ học? Đi làm. Có tiền thì mẹ mới được cứu.”
Hình ảnh mẹ ho khan, bàn tay run run giấu máu trong chiếc khăn cũ hiện rõ trong đầu, khiến nước mắt nó tuôn rơi. Nhưng rồi, một giọng nói khác vang lên từ sâu thẳm:
“Con phải đi học… Con phải bước tiếp con đường mà mẹ mơ ước. Nếu bỏ học bây giờ, chẳng khác nào phụ lòng mẹ.”
Hai ý nghĩ ấy quấn lấy nhau, như hai dòng sông chảy ngược chiều, xô dạt tâm trí non nớt.
Nó bước ra hiên, ngẩng nhìn bầu trời tối đặc, vài ngôi sao le lói xuyên qua mây đen. Trái tim nó đau đớn, bàn tay siết chặt lan can gỗ đến bật máu.
– Con phải làm gì đây… để vừa giữ được mẹ, vừa giữ được ước mơ? – nó thì thầm, tiếng nghẹn vang lẫn trong gió đêm.
Trong phòng, người mẹ vẫn thao thức. Bà nghe trọn vẹn những lời con, tim đau thắt. Nước mắt tràn ra nơi khóe mi, thấm vào gối. Bà biết con mình đang đứng giữa hai bờ vực: hy sinh tương lai hoặc hy sinh mẹ.
Ngoài kia, tiếng chó sủa xa xăm, tiếng côn trùng rả rích. Cả trời đất như lắng nghe nỗi giằng xé trong lòng một đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải gánh cả bầu trời.
Nó quay vào, nhìn mẹ trong giấc ngủ chập chờn. Lặng lẽ, nó thề với lòng:
“Nếu không còn cách nào khác… con sẽ đánh đổi tất cả, miễn là cứu được mẹ.”
Và như thế, một quyết định liều lĩnh dần thành hình trong trái tim bé nhỏ.