Buổi sáng thứ ba tại Mây Lang Thang, vẫn là quang cảnh yên tĩnh với nắng sớm rọi qua ô cửa kính mờ sương. Nhưng hôm nay có một thứ khác thường… rất khác thường.
6h sáng.
Hoàng My đã thức dậy.
Không cần ai gọi. Không cần tiếng đập cửa. Không cần gối bay vào mặt. Cô tự ngồi dậy, ngáp dài rồi lẩm bẩm:
“Không thể để bị coi là… ‘đồng hồ báo thức hỏng’ mãi được!”
Cô mặc áo hoodie, buộc tóc cao, tự hứa sẽ mở cửa đúng giờ như một lời “tuyên chiến” ngầm với anh nhân viên luôn luôn đúng giờ tên là Khoa.
6h50.
My đứng sau cánh cửa gỗ, hí mắt nhìn qua khe, chờ “ông nội nghiêm khắc” đến.
Đúng 7h. Không sớm một phút. Cũng không trễ một giây.
Anh Khoa xuất hiện, vẫn với áo sơ mi trắng, balo gọn gàng, bước đi như đo bằng thước. Cô vội mở cửa, cười tươi rói:
“Chào buổi sáng, anh nhân viên mẫu mực. Nay ai mở cửa trước nè~”
Khoa thoáng sững người, rồi mỉm cười nhẹ – nụ cười nhạt nhưng khiến quán cà phê bỗng ấm hơn vài độ.
“Chị thức sớm vậy là có âm mưu gì?”
“Không. Em chỉ muốn chứng minh em không phải kẻ lười bẩm sinh.” – My ưỡn ngực.
“Chị chỉ là… lười có chọn lọc?” – Anh trêu.
“Ờ, đúng rồi đó!” – Cô cười hả hê mà không biết… đang bị chọc.
Sau khi dọn dẹp và sắp xếp quầy bar, My cẩn thận chuẩn bị bảng menu mới. Hôm nay, cô quyết định thử làm món “Mocha cam” mà cô xem được từ một video TikTok hôm qua. Đặc điểm của món này là... phải lắc tay 33 lần theo nhịp “Shakira – Waka Waka”.
Khoa nhìn cô lắc bình pha chế mà trán nhăn như chuẩn bị giải toán:
“Chị đang làm gì thế kia?”
“Mocha cam! Đặc sản TikTok! Ngon, thơm, độc đáo. Pha xong anh phải uống thử!”
“Được. Nhưng nếu nó làm tôi ho khan, chị dọn nhà vệ sinh hôm nay.” – Khoa bình thản nói.
“Đ deal!” – Cô hét lên tự tin.
10 phút sau, Khoa cầm ly mocha màu nâu lạ, lắc nhẹ, nhấp một ngụm.
Anh im lặng.
Rất lâu.
My chờ đợi, mắt mở to như cú đêm.
Khoa… đặt ly xuống bàn. Gật đầu. Không nói một lời.
“Ý là ngon hả?” – Cô gặng hỏi.
“Không tệ.” – Anh đáp, mặt nghiêm nghị.
“Chỉ thế thôi?! Đó là tất cả 33 cú lắc ‘Waka Waka’ của em đó!”
Khoa ngẩng lên: “Tôi đánh giá cao tâm huyết. Nhưng cà phê vẫn nên có vị cà phê.”
My trợn mắt: “Nói chuyện kiểu này chắc trước đây anh từng bị bạn gái đá vì thiếu lãng mạn đúng không?”
Khoa… không phản bác. Còn My thì chết lặng:
“Ủa... nói chơi thôi, ai ngờ trúng?”
Giữa lúc không khí có vẻ “nhẹ mùi cà khịa”, thì tiếng chuông gió leng keng vang lên. Một cô gái cao ráo, trang điểm nhẹ nhàng bước vào.
“Xin lỗi, ở đây có bán matcha latte dâu không?” – Giọng cô mềm mại.
“Dạ có, có! Em pha ngay.” – My nhanh nhảu đáp, rồi quay sang thì thầm với Khoa: “Xinh quá trời luôn.”
Nhưng điều khiến cô chú ý không phải là vị khách – mà là biểu cảm của Khoa.
Anh hơi khựng lại, mắt nhìn theo bóng dáng cô gái kia đang ngồi ở góc cửa sổ. Ánh nhìn đó… không giống bình thường.
My nhíu mày.
“Anh quen cô đó hả?”
Khoa không đáp. Anh chỉ quay lại quầy, cúi đầu rửa ly. Gương mặt vẫn lạnh tanh, nhưng tay cầm ly hơi siết chặt.
My lập tức hiểu ra. Cô không phải người nhạy cảm, nhưng những biểu cảm nhỏ nhặt ấy – cô không thể không để ý.
Sau khi khách đã ra về, My dựa người vào quầy, nhìn anh chăm chú.
“Cô gái lúc nãy là người cũ của anh à?”
Khoa ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
“Chị thấy à?”
“Thấy hết. Mắt em tuy hay buồn ngủ nhưng tinh lắm.”
Anh im lặng, một lát sau mới khẽ đáp:
“Ừ. Là người yêu cũ.”
My không hỏi thêm. Nhưng trong lòng đột nhiên thấy... là lạ. Không phải khó chịu, cũng chẳng phải ghen. Chỉ là… một cảm giác gì đó hơi nhói.
Cô cố đổi chủ đề:
“Thôi kệ. Người cũ thì để cũ. Mà anh biết không – em từng bị đá chỉ vì ngủ quên ngày kỷ niệm!”
Khoa nhíu mày: “Nghe cũng... hợp lý.”
“Ủa! Anh bênh ai vậy?!”
Cả hai nhìn nhau bật cười. Không khí dịu đi như mùi cà phê sau cơn mưa. Dù chẳng ai nói gì thêm, nhưng My biết, đằng sau lớp vỏ lạnh lùng kia, Anh Khoa cũng từng tổn thương.
Và có lẽ, Mây Lang Thang không chỉ là quán cà phê nhỏ cho khách ghé đến, mà còn là nơi chữa lành – từ từ, lặng lẽ, qua từng tách cà phê ấm nóng mỗi sáng.