Sáng hôm sau, khi Hoàng My đang cặm cụi lau bàn thì điện thoại vang lên một cuộc gọi bất ngờ từ... mẹ.
“Dạ alo mẹ?”
Giọng bà My vang lên chói lói từ đầu dây bên kia:
“Con lại chưa về thăm nhà đúng không? Mấy tháng rồi! Tết cũng không thấy mặt! Con định ở dơ luôn ở cái quán cà phê đó hả?”
My quay mặt nhìn xung quanh. Quán nhỏ xíu, tường có vết nứt, bàn ghế cũ kỹ, phòng ngủ là cái sofa kiêm luôn chỗ ngồi tiếp khách. Ừ thì... cũng hơi “ở dơ” thật.
“Mẹ… con bận mà. Quán đông khách lắm!” – My đáp yếu ớt.
“Khách đông thì thuê thêm người đi! Hay là có anh nào đó làm cùng rồi không chịu về?”
My ho khụ khụ:
“Không có! Mẹ đừng nói bừa!”
Cô vừa dứt lời thì Anh Khoa từ trong bếp bước ra với cái khăn trên vai, áo sơ mi sắn tay cao, tóc hơi ướt sau khi rửa bình lọc nước.
My sững lại. Mẹ cô trong điện thoại lập tức:
“Ủa ai đó? Giọng đàn ông! Có thiệt rồi đúng không?!”
“Mẹ tắt máy đi!!!”
My đập điện thoại lên quầy, mặt đỏ như quả cà chua. Khoa đứng đó, im lặng một lúc rồi… cười nhẹ.
“Có vẻ hôm nay chị mệt vì áp lực gia đình.”
“Anh nghe hết hả?” – My lườm.
“Nghe tới đoạn chị ở dơ.” – Anh đáp tỉnh rụi.
“Anh đúng là... chuyên gia bóc phốt người khác luôn ấy!”
Trong lúc My đang “ngụp lặn” vì bị phát hiện chuyện không về nhà mấy tháng, thì một nhóm bạn trẻ đến quán, mang theo không khí ồn ào và những tiếng cười giòn tan.
“Cho tụi em ba ly cold brew, một matcha kem cheese, một latte không đường, không đá, không sữa… nói chung là cho ly nước nóng thôi ạ!”
My há hốc: “Ủa?!”
Còn Khoa thì như thể gặp nhiệm vụ tối thượng. Anh tiếp nhận order với biểu cảm “tôi sinh ra là để giải quyết mấy chuyện kỳ cục này”.
“Ly cuối cùng là nước nóng, đúng không em?” – Khoa xác nhận lại.
“Dạ, đúng rồi anh. Em chỉ cần ly thủy tinh đẹp đẹp để sống ảo thôi!”
My đứng sau quầy, suýt bật khóc vì... đồng cảm.
Đến trưa, sau khi nhóm khách rời đi, My nằm vật ra bàn như xác không hồn:
“Anh thấy không, tụi nhỏ giờ không cần cà phê, tụi nó cần wifi và ánh sáng đẹp để chụp hình thôi…”
Khoa lau ly, đáp nhẹ:
“Thì chị cứ cho tụi nó những gì tụi nó cần. Miễn là họ quay lại.”
“Anh nghĩ mở quán là dễ hả?” – Cô ngồi bật dậy. “Cứ tưởng bán cà phê là chỉ cần biết pha cà phê, ai ngờ còn phải biết làm tâm lý, biết thuyết trình, biết dỗ khách, biết cười dù trong lòng đang muốn bốc cháy!”
Khoa dừng tay, nhìn cô rất lâu, rồi nhẹ nhàng:
“Vậy tại sao chị vẫn cố gắng duy trì quán?”
My im lặng.
Một lát sau, cô mới nhỏ giọng:
“Vì em sợ nếu từ bỏ, thì mấy năm sống kiểu này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Chiều hôm đó, quán vắng hơn thường ngày. Mưa bắt đầu rơi lất phất trên ô cửa kính. Không có khách. Không có tiếng cười. Chỉ có tiếng gõ bàn phím của Khoa và tiếng My đang… ngâm nga bài hát cũ.
“Anh Khoa này…” – My đột ngột gọi.
“Ừ?”
“Nếu anh có cơ hội mở quán riêng, anh sẽ mở chứ?”
Anh hơi bất ngờ. Nhưng rồi lại điềm tĩnh trả lời:
“Nếu có đủ tiền và thời gian. Có.”
“Anh sẽ đặt tên là gì?” – My hứng thú.
Khoa trầm ngâm: “Chắc là Giờ Đẹp. Vì anh muốn mỗi ngày ở đó bắt đầu đúng giờ, kết thúc đúng giờ. Không hỗn loạn, không mơ hồ.”
My cười phá lên:
“Trời đất, nghe như kế hoạch đời người!”
Khoa khẽ nhún vai: “Với người từng trải qua một thời gian hỗn loạn, có được sự ổn định là một loại hạnh phúc.”
My lặng người. Dưới làn mưa ngoài cửa sổ, có cái gì đó trong lòng cô cũng chậm lại. Một nhịp.
Tối muộn, khi cả hai dọn quán chuẩn bị đóng cửa, My rót cho Khoa một ly espresso.
“Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là... cám ơn anh. Vì không bỏ đi sau mấy buổi đầu bị khủng hoảng tinh thần tại đây.”
Khoa nhìn ly cà phê, rồi nhìn cô. Lần đầu tiên anh nói một câu rất nhẹ nhàng, rất ấm:
“Chị biết không, cà phê ngon nhất không phải vì công thức. Mà vì nó được pha khi người ta thật lòng.”
My bật cười:
“Anh đọc ở đâu cái câu triết lý đó vậy? Hay định làm nhà văn?”
“Không. Tôi chỉ... cảm thấy vậy thôi.” – Khoa nói, rồi nhấp một ngụm espresso.
Mùi cà phê nóng lan trong quán, giữa tiếng mưa lất phất và ánh đèn vàng mờ. Không ai nói gì thêm. Nhưng đâu đó trong lòng cả hai, một thứ gì đó rất lặng lẽ đã bắt đầu…