7h sáng.
Hoàng My ngáp ngắn ngáp dài, bước ra khỏi phòng với mái tóc rối như tổ quạ. Cô lầm bầm:
“Không thể tin nổi mình lại dậy sớm thêm ngày thứ ba liên tiếp…”
Cô vừa bước xuống cầu thang vừa lắng tai nghe… im ắng.
Không có tiếng mở vòi nước.
Không có tiếng máy xay cà phê chạy sớm.
Không có bóng dáng áo sơ mi trắng đang lau tủ lạnh như mọi khi.
“Ủa… Khoa đâu rồi ta?” – My lẩm bẩm.
Cô nhìn đồng hồ. Đúng 7h. Không sớm không muộn. Vậy mà không thấy anh đâu.
Cô nhắn tin. Không ai trả lời.
Gọi điện. Báo bận.
“Lần đầu tiên Anh Khoa không đúng giờ...”
Đến gần 9h, My chính thức rơi vào hoảng loạn cấp độ 1. Vừa pha cà phê cho khách, vừa lau quầy, vừa nhận hàng, vừa phải nhớ ai uống ít đường, ai uống không đá.
Đỉnh điểm là khi khách đông lên cùng lúc, My vừa đánh bọt sữa, vừa gọi:
“Anh Khoa ơi lấy giùm em ly đá—”
… rồi mới nhớ “ủa, ảnh nghỉ mà”.
Một mình xoay sở cả buổi sáng, My bỗng thấy… nhớ cái dáng lầm lì ấy đến lạ.
Nhớ cách anh chỉnh cái menu nghiêng 5 độ.
Nhớ cả ánh mắt khó chịu mỗi lần cô lén ngủ trưa.
Nhớ luôn giọng nói nhẹ như gió:
“Chị có biết là chị đang đổ sữa ra ngoài ly không?”
My cười gượng khi nhớ lại, rồi thở dài.
“Thì ra, quán này không chỉ thiếu nhân lực. Mà còn thiếu một người... làm mọi thứ bỗng bình yên hơn.”
Gần trưa, khi khách vắng, điện thoại cô báo có tin nhắn:
"Xin lỗi hôm nay tôi không đến được. Có việc gia đình gấp. Mai tôi quay lại."
– Khoa.
Chỉ vỏn vẹn vậy. Không dấu chấm hỏi. Không emoji. Không thừa không thiếu – y như con người anh.
My nhắn lại:
"Anh không sao chứ?"
Không có hồi âm.
Chiều hôm đó, My làm điều mà trước giờ chưa từng làm:
cô đóng quán sớm.
Lý do?
“Quán cần nghỉ một hôm... để nhớ lại xem không khí bình thường là gì.”
Thật ra, cô chỉ… thấy lạ. Một mình trong quán hôm nay, dù vẫn mở nhạc, vẫn có cà phê, vẫn có khách… nhưng sao thấy thiếu thiếu.
Thiếu cái cách anh cau mày khi cô lười.
Thiếu cả lời nhắc:
“Chị uống ba ly cà phê rồi, còn tính ngủ trưa không?”
My ngồi xuống ghế sofa quen thuộc, bật máy nghe nhạc, để mặc trời mưa rơi bên ngoài cửa kính. Trong đầu cô cứ hiện lên câu hỏi:
“Việc gia đình gì mà Khoa lại không nói?”
Tối muộn, khi đang dọn dẹp, cô phát hiện chiếc khăn lau tay của anh vẫn treo ở móc tủ như thường lệ. Cô cầm lên, ngắm nghía một lúc rồi gấp gọn lại, đặt vào ngăn kéo.
Bỗng nhiên cô thốt ra:
“Mai nhớ đến nha. Quán lộn xộn lắm khi không có anh…”
Cùng lúc đó, ở một bệnh viện cách quán vài con phố, Khoa đang ngồi cạnh giường bệnh.
Trên giường là một người phụ nữ gầy gò, dáng người nhỏ nhắn như đã hao mòn theo năm tháng. Khoa bóp tay bà, ánh mắt dịu dàng hiếm có:
“Mẹ đừng lo. Con vẫn sống tốt. Con còn làm ở một quán nhỏ... hơi lộn xộn, nhưng mà vui lắm. Chủ quán thì lười, nhưng cà phê ngon.”
Người phụ nữ khẽ gật đầu, nắm tay con trai như thể mọi yên bình trong đời này là đủ khi còn có anh bên cạnh.
Khoa nhìn ra cửa sổ – mưa lất phất bay. Anh nhớ lại ly espresso hôm qua, ánh mắt My khi đưa ly cho anh, và cái giọng đầy tự hào:
“Cám ơn anh, vì đã không bỏ đi…”
Anh khẽ mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày.
Sáng hôm sau, đúng 7h, tiếng cốc cốc lại vang lên nơi cánh cửa gỗ của Mây Lang Thang.
My lao ra mở cửa, mắt còn dính gỉ nhưng miệng cười đến tận mang tai:
“Anh trễ nửa giây đó nha!”
Khoa nhìn cô, nhẹ nhàng đáp:
“Lỗi tại thang máy chậm. Lần sau tôi sẽ đi thang bộ.”