cà phê cho em, và yêu thương cho anh

Chương 6: Khi Sài Gòn Vỡ Oa Vì Một Câu "Cảm Ơn"


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

7h sáng, quán Mây Lang Thang lại sáng đèn như thường lệ. Cũng như thường lệ, Khoa đang lau mặt bàn lần thứ ba dù nó... sạch không tì vết. Hoàng My thì vẫn đang loay hoay tìm đôi dép tông thất lạc đâu đó sau quầy.

“Anh Khoa nè…” – cô gọi với giọng mơ ngủ.
“Ừ?”

“Bữa nào anh cho em coi hình anh hồi cấp ba được không? Em nghi lắm, hồi đó anh chắc là lớp trưởng kiêm chủ tịch hội học sinh, đúng không?”

Khoa không nhìn lên, chỉ đáp khô khốc:
“Chủ nhiệm đội trật tự – chuyên đi bắt mấy đứa trốn học.”

My cười nắc nẻ, suýt làm rớt ly:
“Thảo nào anh nghiêm như ông nội vậy! Đúng là định mệnh, còn em thì chuyên gia... trốn học.”

Khoa nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng:
“Chắc hồi đó tôi sẽ viết tên chị vào danh sách đen.”

My vỗ ngực:
“Viết đi! Rồi bây giờ anh phải chịu hậu quả là pha cà phê cho em mỗi ngày!”


Đúng 8h30, một vị khách lạ bước vào. Là một người đàn ông trung niên, mặc vest chỉn chu, đeo kính, có vẻ là doanh nhân. Ông ta nhìn quanh quán với ánh mắt đánh giá.

“Cho tôi một ly cappuccino, không đường, thêm bọt sữa.” – ông đặt hàng rồi ngồi xuống bàn gần cửa.

Khoa gật đầu, quay lại quầy. My thì ngó ngàng không yên:

“Khách lạ nha. Nhìn sang chảnh ghê.”

“Càng phải pha chuẩn.” – Khoa đáp.

My vội vàng lui ra phía sau, để Khoa thao tác. Cô nhìn anh cẩn thận đánh sữa, canh nhiệt, rồi rót vào ly một cách đều đặn, đẹp mắt đến từng chi tiết.

Cô thì thầm:
“Anh pha đẹp vậy, chắc khách uống xong cảm động khóc luôn quá…”


Quả thật, sau khi uống xong, người đàn ông kia gật gù, nhìn Khoa và nói một câu khiến cả quán… ngừng thở:

“Cà phê của cậu ngon hơn cả ở khách sạn tôi từng ở Tokyo.”

My há hốc mồm. Còn Khoa thì chỉ cúi đầu, nhỏ nhẹ:

“Cảm ơn anh. Em rất vui khi nghe điều đó.”

Người đàn ông bật cười:

“Tôi là chủ một chuỗi khách sạn đang mở rộng chi nhánh ở Sài Gòn. Nếu cậu có hứng thú…”

Khoa vội đáp:
“Cảm ơn anh, nhưng em đang làm ở đây.”

Ánh mắt ông ta dừng lại một chút, rồi gật đầu:
“Vậy thì tôi hiểu. Có những quán nhỏ… giữ chân người ta bằng cách nào đó.”

Rồi ông rời đi, để lại một tờ tiền lớn trên bàn. Tiền trả nước chỉ 55.000, nhưng ông để lại 500.000, kèm một lời nhắn viết tay:
"Đừng đánh mất chất riêng của mình."


Sau khi ông rời đi, My cầm tờ giấy đọc đi đọc lại ba lần, mặt đầy cảm xúc.

“Anh thấy chưa! Em nói rồi mà, quán mình có duyên lắm! Không ngờ lại gặp cả khách sộp như phim Hàn Quốc!”

Khoa không đáp. Anh chỉ lặng lẽ lau lại cái ly, ánh mắt có gì đó rất xa xăm.

My nghiêng đầu:

“Anh đang nghĩ gì đó?”

“Một chút… phân vân.”

“Phân vân gì? Đừng nói là anh định đi làm cho ông kia nha? Nếu anh bỏ quán này, em… em sẽ…”

“Em sẽ sao?” – Khoa hỏi, nhẹ nhàng nhưng có gì đó chờ đợi.

My nghẹn họng. Mắt đảo vòng:

“...Em sẽ bắt anh ký hợp đồng lao động 10 năm. Không nghỉ phép. Không lương. Không bảo hiểm.”

Khoa bật cười – một tràng cười hiếm hoi và thật sự.

“Được. Ký luôn. Nhưng mỗi sáng em phải pha cho tôi một ly mocha cam kiểu ‘Waka Waka’.”


Chiều hôm đó, khi trời đổ mưa lớn, quán vắng khách hơn hẳn. My và Khoa ngồi bên quầy, mỗi người cầm một ly sữa nóng, ngắm mưa rơi lộp bộp ngoài mái hiên.

My bỗng hỏi:

“Anh có từng hối hận không? Vì chọn làm ở một nơi nhỏ như quán này, thay vì một chỗ to, lương cao?”

Khoa nhìn mưa một lúc, rồi đáp:

“Không. Vì ở đây, mỗi người bước vào đều là một câu chuyện. Mỗi tách cà phê đều là một đoạn lặng. Mỗi nụ cười… đều thật.”

My nhìn anh. Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mặt quầy, vẽ nguệch ngoạc một hình trái tim nhỏ bằng đầu ngón tay.

“Vậy… ở đây, có bao giờ anh nghĩ, anh sẽ có một chuyện tình?”

Khoa không trả lời.

Nhưng ánh mắt anh, nhìn cô – dịu dàng hơn bất cứ câu chữ nào có thể thốt ra.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×