cà phê cho em, và yêu thương cho anh

Chương 8: Tên Anh Là Gì?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hoàng My chưa từng nghĩ đến chuyện...
cô không biết tên đầy đủ của Khoa.

Anh làm ở quán đã hơn ba tháng. Pha cà phê mỗi sáng. Lặng lẽ dọn dẹp mỗi chiều. Lâu lâu còn cằn nhằn kiểu:

“Chị ngủ nữa là khách tưởng nhân viên quán bị trầm cảm luôn đó.”

Nhưng tên anh?
Cô chỉ biết mỗi "Anh Khoa".

Chấm hết.


Hôm nay, khi cô đang ghi hóa đơn cho một khách quen cần xuất hóa đơn VAT, bỗng vị khách cười nói:

“Em ghi tên người phục vụ giúp chị luôn nha, chắc là bạn nam barista – tên đầy đủ là gì nhỉ?”

My gãi đầu:

“Dạ… để em hỏi lại.”

Cô bước đến quầy, chống tay lên bàn:

“Nè. Tên đầy đủ anh là gì vậy?”

Khoa ngẩng lên, chớp mắt:

“Chị hỏi để làm gì?”

“Khách cần ghi vào hóa đơn. Em không biết thì ghi sao?”

Khoa nhìn cô, đôi môi khẽ nhếch như đang cân nhắc điều gì. Sau một hồi im lặng, anh đáp:

“Trần Quang Khoa.”

“Ủa, vậy mà không nói sớm? Tên hay đó chớ!”

Anh không đáp. My hí hoáy ghi tên rồi chạy đi, nhưng trong đầu bắt đầu có một câu hỏi mới:

“Mình biết gì về người này ngoài cái tên đó?”


Buổi tối hôm đó, sau giờ đóng quán, My pha một ly trà hoa cúc, bưng ra đặt lên bàn cho Khoa.

“Thưởng công một ngày không càm ràm.”

Khoa nhướng mày:

“Vì hôm nay chị không phạm lỗi gì đáng phạt.”

My cười ngọt:

“Hay tại hôm nay anh đang suy nghĩ nhiều quá nên không để ý?”

Khoa không đáp, nhưng ánh mắt hơi ngỡ ngàng. My liền hỏi tiếp:

“Nè, em hỏi nghiêm túc nha: Tại sao anh lại chọn làm ở Mây Lang Thang?”

Anh nhìn cô, một lúc lâu sau mới đáp:

“Vì tôi cần tìm một chỗ đủ yên để bắt đầu lại.”

“Bắt đầu lại chuyện gì?” – My tò mò.

Khoa khựng lại, ánh mắt nhìn về phía khung cửa kính – nơi đèn đường đang hắt ánh vàng mờ nhạt vào trong quán.

“Chuyện mà tôi đã đánh mất.”


Không gian bỗng chùng xuống.

My cầm ly trà, im lặng vài giây rồi nói nhỏ:

“Nếu anh cần yên, vậy tại sao vẫn chọn ở lại một nơi... ồn ào như em?”

Khoa cười, nụ cười rất nhẹ:

“Vì đôi khi, có những thứ không yên mới khiến mình thấy an toàn.”

My nghe tim mình như ai đó bóp nhẹ một cái.


Cô đứng dậy, giả vờ vươn vai:

“Mai em đổi bảng tên cho anh luôn nha. Đẹp trai như vậy mà để ghi mỗi ‘Barista’ thì tiếc lắm.”

Khoa lắc đầu:

“Không cần. Tôi thích người ta không nhớ tên mình.”

“Lý do?”

“Vì nếu không gắn tên, khi rời đi sẽ dễ dàng hơn.”


My lặng người.

Cô biết, đằng sau nụ cười hiếm hoi và giọng nói trầm thấp ấy là cả một câu chuyện dài chưa ai nghe được.

Nhưng cô cũng biết rõ một điều…

Người tên Trần Quang Khoa, không chỉ đơn giản là một barista.

Anh là người đầu tiên khiến cô thấy ly cà phê buổi sáng có vị... như ánh nắng đầu ngày.


Hôm ấy, khi Khoa ra về, My đứng trong quán, nhìn tấm bảng ghi “Hôm nay có mặt trời pha cà phê – vì Khoa đang trực!” mà cô lén viết.

Cô mỉm cười:

“Dù anh có muốn giấu tên đi nữa… thì em cũng sẽ nhớ rõ. Tên anh là Khoa. Và anh là người khiến cả quán có mùi của ấm áp.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×