cánh cửa song song

Chương 7: Ngọn lửa nghi ngờ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Lan Nhi mở mắt. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ lọt vào, mang theo tiếng chim lạ ríu rít ngoài kia. Cô nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong căn nhà nhỏ. Cơ thể nặng trĩu, mệt mỏi, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút hân hoan: cô nhớ rõ hòn đá đã phát sáng trong tay mình.

“Ít nhất… mình đã làm được.” – Cô thì thầm, đôi môi khẽ cong thành nụ cười.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Arion bước vào, tay cầm bát cháo nóng bốc khói. Anh đặt nó lên bàn, giọng bình thản:
“Ngươi ngủ hai ngày rồi. Ma lực bộc phát đã rút sạch sinh lực của ngươi.”

Lan Nhi giật mình. Hai ngày? Cô không ngờ lại ngất lâu đến thế.

Arion ngồi xuống ghế, mắt nhìn thẳng:
“Ngươi đã tiến bộ, nhưng đừng vội tự mãn. Thứ ngươi đạt được chỉ là bước đầu. Con đường phía trước còn dài và đầy nguy hiểm.”

Lan Nhi gật đầu, nhưng ánh mắt cô ánh lên chút kiêu hãnh. Lần đầu tiên từ khi đặt chân đến thế giới này, cô cảm thấy mình không hoàn toàn bất lực.

Khi Lan Nhi khỏe lại, cô quyết định ra ngoài làng. Nhưng những gì chờ đợi cô không phải ánh mắt thân thiện.

Trên đường, người dân nhìn cô với sự pha trộn giữa tò mò, e dè và sợ hãi. Một số thì thầm, không buồn giấu giếm:

“Cô ta là kẻ ngoài. Nghe nói sở hữu sức mạnh không giống ai.”
“Ngươi không thấy sao? Mỗi lần cô ta dùng sức mạnh, đều ngất đi như chết rồi sống lại. Thứ đó chẳng bình thường chút nào.”
“Có khi tai họa sắp đến thật.”

Lan Nhi cúi đầu, bước nhanh. Những lời nói len lỏi vào tim như những mũi kim lạnh buốt.

Ở góc chợ nhỏ, cô cố gắng mua chút bánh mì khô. Người bán hàng đưa cho cô, nhưng bàn tay run run, ánh mắt chẳng giấu nổi sự cảnh giác.

“T-thu tiền rồi đi nhanh đi…” – Ông ta lắp bắp.

Lan Nhi gật đầu, ôm ổ bánh chạy vội. Cô không muốn khóc, nhưng khoé mắt đã nhòe đi.

Đêm ấy, trong quán rượu của làng, một nhóm đàn ông tụ tập. Tiếng cốc chạm nhau, tiếng cười gằn vang lên.

“Các ngươi không thấy sao? Từ khi con bé đó xuất hiện, lũ Hắc thú kéo đến nhiều hơn hẳn.”
“Ừ, đúng vậy! Nó đem đến điềm gở, ta dám chắc.”
“Arion bảo vệ nó, nhưng đến khi tai họa giáng xuống, liệu hắn có che chở được tất cả chúng ta không?”

Một người đàn ông râu quai nón đập mạnh xuống bàn:
“Phải tìm cách đuổi nó đi, trước khi quá muộn.”

Ánh mắt tàn độc lóe lên trong bóng tối, gieo mầm cho ngọn lửa nghi ngờ ngày càng lớn.

Ngày hôm sau, biến cố xảy ra.

Một đứa trẻ chạy khóc thét giữa quảng trường:
“Cháy! Nhà kho cháy rồi!”

Người dân đổ xô đến. Ngọn lửa ma pháp bùng lên dữ dội từ kho chứa lương thực. Lửa ở Eryndor không giống lửa thường – nó ánh lên màu xanh tím, lan nhanh như có linh hồn.

Chiến binh và pháp sư vội dập lửa, nhưng đám đông đã bắt đầu la hét. Một người chợt hét to:
“Là con bé đó! Chính nó gây ra! Ma lực của nó bất thường, ai dám chắc nó không làm bùng cháy kho này?”

Cả đám đông quay phắt sang nhìn Lan Nhi – cô đang hoảng hốt giữa quảng trường, mặt tái nhợt.

“Không! Không phải tôi! Tôi thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra!” – Cô kêu lên, giọng run rẩy.

Nhưng những tiếng gào đã át đi:
“Đuổi nó ra khỏi làng!”
“Nếu không, tất cả chúng ta sẽ chết vì nó!”

Lan Nhi nghẹn thở, ngực quặn thắt. Trong khoảnh khắc, cô thấy mình như kẻ tội đồ bị cả thế giới kết án.

Một bóng đen quen thuộc bước ra giữa đám đông. Thanh kiếm xanh lam lóe sáng trong tay.

Arion.

Anh đứng chắn trước mặt Lan Nhi, ánh mắt sắc lạnh quét qua dân làng:
“Không có chứng cứ. Đừng để nỗi sợ biến các ngươi thành kẻ ngu xuẩn.”

Tiếng xôn xao tạm lắng, nhưng vẫn còn nhiều ánh mắt căm ghét, dồn nén.

Arion hạ giọng, chỉ đủ Lan Nhi nghe:
“Ngươi thấy chưa? Chỉ một tia lửa là đủ biến ngươi thành mục tiêu. Nếu muốn sống, hãy mạnh hơn, đến mức họ không dám nghi ngờ ngươi.”

Lan Nhi cắn môi, nước mắt lăn dài. Cô hiểu: sự hiện diện của mình ở nơi này không chỉ là thử thách, mà còn là ngọn lửa âm ỉ có thể thiêu rụi tất cả.

Và ngọn lửa ấy vừa mới được châm lên.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×