Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng Hàn Duệ cũng chịu nín khóc. Tiếng nấc vẫn còn rải rác, đôi mắt sưng đỏ như hai quả đào, nhưng chí ít cậu ấy không còn bật ra từng tiếng nghẹn khiến tim tôi quặn thắt. Tôi khẽ thở phào, bàn tay còn giữ hờ trên vai cậu, cảm thấy cả người mình như vừa trải qua một trận chiến không cân sức.
Quay đầu sang, tôi bắt gặp Tần Mặc đang ngồi dựa vào tường. Gương mặt cậu ấy tái nhợt, mái tóc hơi ướt mồ hôi dính bết vào trán, hàng mi dài che khuất đôi mắt. Nhưng ánh nhìn kia… lại khiến tôi lặng người. Nó không giống một người bệnh đang yếu ớt cần chăm sóc, mà như một người đang giấu cả biển rộng trong đáy mắt. Yên lặng, nhưng thẳm sâu, khiến tim tôi run rẩy.
Tôi khẽ nuốt nước bọt, luống cuống đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, vì vải áo đã ướt nhẹp mồ hôi. Làn da bên dưới nóng hừng hực, tôi hoảng, vội vàng lấy nhiệt kế đặt lên môi cậu.
Một lát sau, kim nhiệt kế dừng lại, con số khiến tôi thở phào: “Cũng may… giảm sốt kha khá rồi.”
Trong khi tôi bận rộn, Hàn Duệ ngồi kế bên không rời mắt. Ánh mắt cậu ấy nửa như ghen tỵ, nửa như ai oán. Cứ mỗi lần tôi nghiêng người chăm sóc Tần Mặc, cậu ấy lại cắn môi, rồi hít hít cái mũi đỏ ửng, ra vẻ đáng thương.
Còn Tần Mặc… vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Chính sự im lặng ấy mới đáng sợ. Nó chẳng phải sự thờ ơ, mà như một bức tường vững chắc không thể trèo qua. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ chăm chú múc cháo, thổi nguội từng thìa rồi đưa đến.
“Tớ đút cho cậu ăn nhé.” tôi nói khẽ.
Cậu ấy thoáng nhìn tôi, rồi gật đầu nhẹ. Tôi cẩn thận đưa từng thìa cháo vào miệng cậu. Chỉ một động tác nhỏ thôi, nhưng trái tim tôi như bị khuấy động dữ dội. Có gì đó thân mật, dịu dàng, mà tôi không dám gọi tên.
Đúng lúc ấy, Hàn Duệ bất ngờ chen vào, đôi mắt lóe sáng một ý nghĩ trẻ con:
“Du Linh!” giọng cậu ấy nghẹt vì mũi sụt sịt “Tớ cũng muốn được cậu đút.”
Tôi sững lại. Th thìa cháo trong tay run rẩy, tưởng như có thể rơi bất cứ lúc nào.
“…Cậu nói gì cơ?”
Hàn Duệ ngồi thẳng dậy, vẻ mặt kiên định nhưng khóe môi run run: “Công bằng chứ? Cậu đút cho cậu ta thì cũng phải đút cho tớ. Tớ cũng muốn ăn cháo từ tay cậu.”
Không khí trong phòng chùng xuống, nặng nề như có ai kéo chặt.
Tôi nhìn Hàn Duệ, rồi lại nhìn Tần Mặc. Một bên là ánh mắt mong chờ xen lẫn ấm ức, như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. Một bên… vẫn là sự tĩnh lặng thâm trầm, nhưng tôi cảm nhận rõ rệt sóng ngầm đang dâng lên trong đôi mắt ấy.
Tôi hít một hơi sâu, quyết định:
“Không được, Hàn Duệ.” tôi lắc đầu, giọng chắc nịch. “Đây là cháo nấu riêng cho Tần Mặc ăn, để cậu ấy nhanh khỏe lại. Không phải để ai khác ăn chơi.”
Ánh mắt Hàn Duệ thoáng dừng lại. Rồi, cậu ấy mếu máo, môi run run, nước mắt trực trào:
“…Cậu thật sự không chịu đút cho tớ một thìa nào sao?”
Tôi kiên quyết: “Không. Đây là của Tần Mặc.”
Không đợi tôi nói thêm, Hàn Duệ quay mặt sang chỗ khác. Bờ vai gầy run lên khe khẽ, giọng nghèn nghẹn đầy dỗi hờn: “Được thôi… Tớ hiểu rồi. Trong mắt cậu chỉ có cậu ta thôi…”
Tôi cắn môi. Tim nhói lên, nhưng tay vẫn đều đặn xúc cháo.
Thìa cháo đưa đến môi Tần Mặc. Cậu ấy khẽ mở miệng, ăn chậm rãi, không vội. Nhưng ánh mắt thì không rời khỏi tôi một giây nào. Cái nhìn ấy… không hẳn dịu dàng, cũng chẳng hẳn trách cứ. Nó phức tạp, vừa như biết ơn, vừa như muốn nói ra điều gì đó nhưng lại kìm nén.
Ánh mắt ấy khiến tôi bối rối. Tôi cố tránh né, chỉ tập trung vào cái bát trong tay. Nhưng mỗi lần tôi lén nhìn, lại bắt gặp cậu vẫn đang nhìn mình, trầm mặc, sâu thẳm, khó nói thành lời.
Trong khi ấy, Hàn Duệ vẫn quay lưng, đôi vai nhỏ cứ run lên từng đợt. Sự im lặng của cậu ấy không phải tĩnh lặng thật sự, mà giống như tiếng khóc bị kìm nén trong lồng ngực, khiến căn phòng nhỏ thêm ngột ngạt.
Tôi chỉ biết tiếp tục đút cháo cho Tần Mặc, từng thìa, từng thìa, cho đến khi bát gần cạn. Nhưng lòng tôi rối như tơ vò: giữa ánh mắt khó hiểu của Tần Mặc và bóng lưng giận dỗi của Hàn Duệ, tôi chẳng biết mình đang làm đúng hay sai.