Chiều hôm ấy, tôi lững thững bước vào tiệm tạp hoá ở đầu hẻm. Cánh cửa kính cũ kỹ mở ra kêu “két” một tiếng, tiếp theo là tiếng chuông leng keng quen thuộc. Bầu không khí bên trong vẫn giống như mọi lần: mùi giấy vở, mùi kẹo ngọt, mùi nhựa từ những gói snack mới khui, tất cả hòa vào nhau thành một mùi hương rất đặc trưng.
Ánh nắng chiều hắt xiên qua ô cửa kính bụi mờ, rơi lên những thùng mì gói chất chồng, tạo thành từng vệt sáng loang lổ. Quạt trần kẽo kẹt xoay, thổi những làn gió hâm hấp nóng lướt qua mặt tôi.
Tôi chọn vài gói snack, ôm trên tay, vừa đi vừa ngó quanh. Cha của Tần Mặc đang sắp xếp thùng nước ngọt, thấy tôi bước vào thì chỉ cười hiền:
“Linh à, cứ chọn đi con, có gì thì gọi Tần Mặc tính tiền cho.”
Tôi gật đầu, lí nhí “vâng” một tiếng, rồi tiến về phía quầy.
Cậu ấy ngồi ở đó, sau tấm kính mờ, dáng người gầy gầy nhưng thẳng tắp. Khuôn mặt lạnh lùng, không biểu cảm gì, ánh mắt cúi xuống nhìn cuốn sổ tính tiền. Như mọi lần. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy cậu, tim tôi vẫn hơi chững lại một nhịp.
Đặt mấy gói snack lên quầy, tôi chờ cậu ghi chép. Tần Mặc đưa tay nhận, động tác chậm rãi, có phần trầm ngâm. Không khí trong tiệm bỗng nhiên lặng xuống, như thể tất cả âm thanh ngoài kia đều bị tắt lịm.
Rồi cậu mở miệng, giọng trầm trầm:
“Cậu bạn hôm trước đưa cậu hộp cơm… là bạn cậu à? Thân lắm sao?”
Tôi thoáng sững người, tay vô thức siết chặt mấy tờ tiền trong lòng bàn tay. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, gặp đôi mắt sâu thẳm, như đang muốn dò hỏi một điều gì đó mà cậu không dám nói thẳng.
Tôi ậm ừ, cố gắng để giọng điệu bình thường:
“Ừm… bạn thân tớ.”
Nói xong, không hiểu sao tôi lại thấy trong lòng hơi chao đảo. Câu trả lời đơn giản thôi, vậy mà không khí như đặc quánh lại.
Tần Mặc vẫn im lặng, chỉ cúi đầu gõ vào chiếc máy tính cũ kĩ. Tôi cắn môi, ngón tay gõ nhẹ vào mặt quầy. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, chính miệng tôi lại buông ra một câu, rất nhỏ thôi, nhưng vừa đủ để cậu nghe thấy:
“…Thật ra, tớ… thích cậu ấy.”
Câu nói rơi xuống như một hòn đá, tạo ra những gợn sóng nặng nề trong căn tiệm tĩnh lặng.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy bầu không khí thay đổi. Tần Mặc khựng lại, đôi tay đang cầm bút cũng run nhẹ. Âm thanh nhỏ bé nhưng rõ ràng vang lên tiếng bút rơi “cạch” xuống mặt bàn gỗ.
Tôi cúi gằm mặt, tim đập thình thịch, gương mặt nóng bừng. Tôi không dám ngẩng lên nhìn, cũng chẳng biết trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cậu thay đổi thế nào.
Trong tiệm, quạt trần vẫn kêu vù vù, gió nóng lùa qua tóc tôi, nhưng cả người tôi lại lạnh đi như có ai dội một chậu nước đá lên đầu.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có tiếng nói vang lên, khẽ khàng, nghèn nghẹn:
“Vậy à…”
Chỉ hai chữ. Ngắn gọn. Lạnh đến mức tim tôi thắt lại.
Tôi nuốt khan, ôm chặt túi snack, cố gượng nở nụ cười.
“Ừ… thôi, tớ về trước nhé.”
Không đợi cậu đáp, tôi xoay người bỏ đi, bước vội đến mức suýt trượt chân ở bậc cửa. Tiếng chuông leng keng vang lên lần nữa, nghe chói tai lạ thường.
Bên ngoài, con hẻm vẫn đông người qua lại, tiếng xe máy, tiếng trẻ con la hét, tất cả đều ồn ào. Nhưng trong lòng tôi chỉ có một khoảng trống mênh mông.
Tôi bước nhanh, bước nhanh hơn nữa, như muốn bỏ chạy khỏi bầu không khí nặng nề kia. Nhưng hình ảnh Tần Mặc vẫn cứ hiện lên trong đầu: ánh mắt cậu lúc cúi xuống, cái im lặng nghẹn ngào ấy.
Tôi siết chặt túi snack trong tay, tự an ủi mình: Mình chỉ nói thật thôi mà. Mình thích Hàn Duệ, đâu có gì sai. Tần Mặc cũng chẳng liên quan gì đến mình cả.
Thế nhưng, ở một góc nào đó trong tim, một cảm giác áy náy âm ỉ cứ gõ nhịp. Như thể tôi vừa làm điều gì đó sai lầm không thể sửa lại được.
…
Tối hôm đó, tôi nằm dài trên giường, mắt dán vào trần nhà. Ngoài cửa sổ, gió lùa qua khe rèm, lắc lư mấy bóng cây ngoài ngõ. Điện thoại kêu “ting” một tiếng, tôi vội chụp lấy. Là tin nhắn của Hàn Duệ:
“Mai tớ lại làm cơm cho cậu nhé?”
Tôi nhìn dòng chữ, bất giác cười. Niềm vui nhỏ bé tràn vào tim. Nhưng ngay sau đó, trong đầu tôi lại lẩn thẩn nghĩ đến hình ảnh một đôi mắt khác đôi mắt đã lặng im khi nghe tôi thừa nhận thích người khác.
Tôi chớp mắt, lắc mạnh đầu, cố xua đi hình ảnh đó. Nhưng càng cố quên, nó càng hằn sâu hơn.