Nam Môn Tư cung kính trả lời: "Là lỗi của thuộc hạ, Ám Ưng trông coi rất chặt, ta không có cơ hội. Nhưng ngược lại ta lấy được một chút tin tức từ trong miệng Ám Ưng, ta cảm thấy tình huống của Thánh Quân quả thật không tốt lắm, nhưng bọn Ám Ưng cũng không quá tuyệt vọng."
Cũng vẫn còn có thể cứu.
Dạ Vương vẫn không có sắc mặt hoà nhã như cũ: "Những chuyện này đều là suy đoán của ngươi, ta không cần những tin tức lấp lửng này. Ta đi hỏi Ám Lân, hắn ta lại một ngụm cắn chặt tin tức truyền đi bên ngoài đều là lời đồn, là Sáng Thế Thần Điện dùng để nhiễu loạn chúng ta. Ta cũng biết rõ không nên tin tưởng, nhưng không thấy được Thánh Quân ta lại lo lắng."
"Không bằng, chúng ta nghĩ cách lẻn vào xem đi." Nam Môn Tư đề nghị, hạ giọng nói ra suy nghĩ của chính mình.
"Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy." Dạ Vương gật gật đầu: "Ngày mai, U Vương và Ảnh Vương sẽ đến đây, tốt nhất là có thể khiến cho bọn họ biết rõ ràng."
"Vậy đêm nay hành động đi."
Nam Môn Tư nghĩ kế hoạch rất đơn giản, chính là Dạ Vương dẫn người mạnh mẽ xâm nhập viện, sau khi dẫn thủ vệ đi, nàng ta sẽ lén lút lủi vào.
Kế hoạch đơn giản, nhưng rất dễ làm, bởi vì hơn nửa đêm, Dạ Vương lại không phân rõ phải trái dẫn người tới quấy rối, Ám Ưng đâu nghĩ đến Dạ Vương lại sai người lén lút lủi vào thăm dò.
Bọn họ không để cho Dạ Vương biết rõ chính là vì sợ thương thế của Dạ Quân Mạc bị truyền ra ngoài làm cho Đế Quốc rối loạn.
Phải biết rằng bây giờ Dạ Quân Mạc không khác gì người đã ૮ɦếƭ.
Nếu năm vị Vương biết Dạ Quân Mạc đã ૮ɦếƭ, cho dù hắn có thể được cứu sống không, đều đã không chút do dự từ bỏ hắn, trước tranh đoạt quyền lợi tối cao nhất của Đế Quốc.
Mấy người này chính là như thế này, mấy năm nay có thể sống yên ổn, có thể làm việc thành thật, chỉ là nhờ có Dạ Quân Mạc đè nặng.
Nếu Dạ Quân Mạc xảy ra chuyện, thì không ai có thể hạn chế được bọn họ.
Ám Lân và Ám Ưng tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này xảy ra, hắn chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp tiếp tục giấu diếm, trước khi Dạ Quân Mạc khôi phục cũng không để cho hắn gặp người.
Nam Môn Tư thuận lợi chuồn vào sân, lén lút mò tới phòng ngủ.
Trong phòng, ngọn đèn dầu tối đen, Bạch Vũ vì liên tục phối chế phương thuốc mấy ngày, thật sự quá mệt nhọc, nằm úp sấp ngủ tђเếק đi ở trên bàn.
Từ khi nàng đưa Dạ Quân Mạc trở về hôm đó, ngoại trừ từng ngủ ngon một giấc, thì chưa từng nghỉ ngơi thật tốt.
Vết thương trên người cũng chỉ dùng một chút thuốc, để khôi phục tự nhiên, cũng không quan tâm như thế nào.
Lúc này nằm úp sấp ngủ tђเếק đi, thật là ngủ rất say, có lẽ bên ngoài sét đánh nàng cũng sẽ không biết, càng không cần phải nói một người chuồn êm vào tới.
Nam Môn Tư vốn đang buồn rầu phải làm sao cho Bạch Vũ đi, vừa thấy nàng ngủ tђเếק đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng rất nhanh, nàng ta liền bị dọa đến sắc mặt tái mét, suýt nữa thét lên.
Nàng ta thấy Dạ Quân Mạc yên tĩnh ngủ say, bắt mạch cho hắn, lại ngạc nhiên phát hiện, hắn không có mạch đập, không có hô hấp, không có một tia thăng cấp.
Thánh quân... đã ૮ɦếƭ!
Đầu nàng ta thoáng cái nổ tung giống như bị sét đánh, nếu không phải còn nhớ rõ không thể phát ra tiếng, chỉ sợ nàng ta sẽ kêu thảm một tiếng, để cho bọn Ám Ưng đều đến.
Nàng ta lảo đảo nghiêng ngả đi ra khỏi phòng, cũng không biết chính mình rời khỏi viện như thế nào.
Rất không dễ dàng yên tĩnh trở lại, rốt cục nàng ta phục hồi tinh thần lại suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ.
Mục tiêu lúc trước của nàng ta vẫn là gả cho Dạ Quân Mạc, làm thê tử của hắn, làm Vương Hậu của Ám Dạ Đế Quốc.
Nàng ta và Nam Môn Tĩnh chính là sinh ra vì chuyện này, lúc các nàng được Dạ gia thu dưỡng liền biết là vì để các nàng trở thành nữ nhân của Dạ Quân Mạc.
Nam Môn Tư cũng không biết là chuyện này có cái gì không đúng.
Tuy trước kia chưa từng gặp Thánh Quân, nhưng là nghe nói Thánh Quân là mỹ nam tử đệ nhất Ám Dạ Đế Quốc, tuyệt thế cường giả, Triệu hoán thần hoàng, cả Đế Quốc không ai có thể địch. Gả cho hắn chẳng những không có gì không tốt, quả thực chính là quá tốt.
Nam Môn Tư không cam lòng chỉ là người Dạ Vương tặng cho Dạ Quân Mạc, làm một nữ nhân bình thường, làm một thị tђเếק, nàng ta muốn danh phận, nàng ta phải làm nữ nhân của Thánh Quân, nhất định phải là một người tôn quý nhất.
Nhưng bây giờ Thánh Quân đã ૮ɦếƭ!
Tuy nàng ta không rõ vì sao Bạch Vũ vẫn không từ bỏ, chỉ là lúc Dạ Quân Mạc buông tay giống như ngủ tђเếק đi, đây rõ ràng chính là việc làm vô dụng.
Dù sao nàng ta đã từ bỏ Dạ Quân Mạc, chuẩn bị cân nhắc tìm một chỗ dựa vững chắc một lần nữa.
Dạ Quân Mạc ૮ɦếƭ, năm vị Vương của Ám Dạ Đế Quốc chính là người có địa vị tối cao, chắc chắn một bên trong bọn họ sẽ xuất hiện người kế tiếp kế nhiệm Thánh Quân, mấu chốt là phải xem là bên nào.
Năm đó, trước khi Dạ Quân Mạc nhậm chức, thế lực ở khắp nơi trong Đế Quốc đã tranh cãi không ngớt vài thập niên vì đề cử người của mình lên làm Thánh Quân, cho dù lúc trước Dạ Vương gần như nắm giữ hơn một nửa thế lực của Ám Dạ Đế Quốc, cũng không có cách nào một lần đề cử người của mình lên.
Mãi đến khi tìm được Dạ Quân Mạc – người có huyết mạch vương giả của Đế Quốc, mọi người mới từ bỏ.
Theo kết quả cuối cùng thì vẫn là Dạ Vương thắng, dù sao Dạ Quân Mạc cũng là thân ngoại sinh (cháu ngoại trai ruột) của Dạ Vương.
Nhưng sau khi Thánh Quân thu lấy quyền lợi của Ám Dạ Đế Quốc, năm vị vương đều bị áp chế, thế lực của thủ hạ chế ước lẫn nhau, vô cùng cân bằng, tất cả mọi người cũng gần như nhau.
Bây giờ, muốn chọn ra một người nữa kế nhiệm Thánh Quân, có lẽ vẫn còn phải ầm ĩ vài thập niên, trừ khi có một bên có thể dàn xếp nhanh hơn, chuẩn bị sẵn sàng trước vào lúc mọi người không biết.
Nghĩ tới đây, lòng Nam Môn Tư thả lỏng, mặt lộ ra nụ cười.
Bây giờ nàng ta biết rõ tin tức này, chỉ cần dùng tốt, một bên lên nhận chức Thánh Quân kế tiếp cũng không hẳn là không thể.
Không phải Dạ Vương vẫn đang chờ nàng ta đi nói lại sao? Biết được tin tức này trước, chắc chắn lần này Dạ Vương có thể đẩy người mình lên ngai vàng Thánh Quân, dù sao khả năng xuất hiện một người nữa kế thừa huyết mạch bốn hệ tổ tiên của Đế Quốc thật sự quá nhỏ.
Đến lúc đó, nàng ta có thể trở thành Vương Hậu tân nhiệm.
Nam Môn Tư thu lại khuôn mặt tươi cười, thay một bộ vẻ mặt vừa sợ hãi vừa buồn thương vội vã trở lại chỗ của Dạ Vương.
Sau khi Dạ Vương và Ám Ưng trông coi náo loạn một lúc, thì đã trở lại.
Nhìn thấy vẻ mặt của Nam Môn Tư, trong lòng hồi hộp một chút: "Sao rồi? Tình hình không ổn?"
Thật sự là ông ta đã nghi ngờ tình hình của Dạ Quân Mạc không tốt từ lúc lời đồn truyền ra, nếu không thì vì sao Ám Lân không để cho người khác đi gặp Dạ Quân Mạc? Không phải là lo lắng tình hình của Dạ Quân Mạc truyền ra sẽ khiến Đế Quốc rung chuyển sao?
Chỉ là ông ta vẫn ôm một tia may mắn, muốn xác nhận một chút.
Nước mắt của Nam Môn Tư thoáng chốc rơi xuống, quỳ rạp xuống phịch một tiếng trước mặt Dạ Vương: "Dạ Vương, Thánh Quân người... người đã ૮ɦếƭ..."
"Nói bậy!" Dạ Vương giận tím mặt.
"Là sự thật, ngay cả một chút hơi thở Thánh Quân cũng không có, không có nhịp tim, không có hô hấp... người thật sự đã ૮ɦếƭ."
Đêm Vương cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngã mạnh về sau.
"Dạ Vương!" Nam Môn Tư vội vàng đứng dậy đỡ lấy ông ta.
Dạ Vương đẩy nàng ta ra, hai tròng mắt đờ đẫn không hề có tiêu cự nhìn ra nơi xa, đầu óc trống rỗng.
Ông ta cho rằng Ám Lân gạt ông ta nhiều nhất cũng là vì Dạ Quân Mạc bị trọng thương, không nghĩ tới Dạ Quân Mạc đã ૮ɦếƭ! Sao có thể đã ૮ɦếƭ? Vạn năm này, Dạ Quân Mạc nắm Đế Quốc trong tay, từ lúc vừa mới bắt đầu ông ta không cam lòng, đến bây giờ sớm đã thành thói quen. Thói quen dựa vào Dạ Quân Mạc.
Tuy mỗi lần năm bị Vương bọn họ đều hao hết tâm tư muốn củng cố thế lực của chính mình, nhưng không nghĩ có thể thay thế Dạ Quân Mạc được.
Hiện giờ phải làm sao bây giờ?
"Dạ Vương, Dạ Vương, người nén bi thương. Người cũng không thể ngã xuống, Ám Lân gạt người chuyện này, chắc chắn có thâm ý khác, Ám Dạ Đế Quốc vẫn phải dựa vào người tiếp tục chống đỡ." Vẻ mặt Nam Môn Tư đau đớn khuyên bảo.
Dạ Vương phục hồi tinh thần lại đẩy nàng ta ra, thâm trầm nhìn nàng ta một cái: "Ngươi có ý gì?"
"Lúc trước không phải người nói Ám Lân gạt người, là có cũng được sao? Bây giờ ngay cả tin tức quan trọng như vậy hắn ta cũng tiếp tục giấu diếm, còn mượn danh nghĩa của Thánh Quân tiếp tục xử lý mọi chuyện, hắn ta khống chế cả Vực Ám Dạ trong tay như vậy, rất khó nói hắn ta muốn làm gì?" Nam Môn Tư phân tích rõ ràng.
"À...? Là như vậy sao? Vậy theo ý ngươi bổn vương nên làm như thế nào?" Dạ Vương ôn hoà hỏi.
"Ngày mai U Vương và Ảnh Vương muốn đến đây đúng không? Chỉ sợ Ám Lân cũng sẽ không để cho bọn họ gặp Thánh Quân, hắn ta sẽ kiếm cớ kéo các người ở đây, sắp xếp tốt, một lưới bắt hết, nếu không thì chúng ta ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế!" Trong mắt Nam Môn Tư chớp lóe sắc bén.
Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ý là ςướק đoạt trước một bước ép chặt U Vương và Ảnh Vương, lại chọc thủng hiện thực Thánh Quân đã ૮ɦếƭ, đẩy người của mình lên Vương vị sao? Người Đế Quốc sẽ chấp nhận sao?
Dạ Quân Mạc sớm đã là Thánh Quân duy nhất trong cảm nhận của đệ tử Ám Dạ Đế Quốc, vượt qua các thế hệ Thánh Quân, có thể so với tổ tiên.
Tin tức này vừa ra, chỉ sợ Đế Quốc không chỉ đơn giản là rung chuyển bất an như vậy, đừng nói đổi Thánh Quân tân nhiệm, có thể sụp đổ không vẫn chỉ là vài lời.
Nhưng nếu Dạ Quân Mạc thật sự đã ૮ɦếƭ, cũng chỉ có thể hợp lại một phen.
Ông ta nhìn Nam Môn Tư ngoan ngoãn, trong lòng khinh thường cười lạnh. Chỉ là muốn bấu víu Thánh Quân kế tiếp trước, ngu xuẩn! Cho rằng Dạ Quân Mạc đã ૮ɦếƭ, đổi một người là được sao? Ám Dạ Đế Quốc không vững, mọi người sẽ cùng ૮ɦếƭ, nào còn có Thánh Quân gì.
"Một khi đã như vậy, ngươi có kế hoạch gì thì sắp xếp đi thôi." Ông ta giống như già nua mấy trăm tuổi, tâm mệt khoát tay.
“Vâng.” Nam Môn Tư cúi đầu, khóe miệng nở nụ cười vui sướng.
...
Trong viện, Dạ Vương không hiểu sao náo loạn một lúc, không kiên trì nổi nữa lại đi, khiến cho Ám Ưng không hiểu ra sao. Hắn có chút lo lắng đi nhìn Dạ Quân Mạc, liền phát hiện Bạch Vũ đã ngủ.
Ám Ưng bất đắc dĩ đánh thức nàng: "Bạch Vũ, thức dậy lên trên giường ngủ đi, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày."
Bạch Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại, dụi mắt lắc đầu: "Ừm, không cần, ta chỉ không cẩn thận ngủ quên.""Vẫn nên đi nghỉ ngơi một chút đi. Tinh thần ngươi không tốt như vậy, cố chống cũng không suy nghĩ được gì."
Bạch Vũ bĩu môi: "Được rồi."
Nàng cũng chẳng muốn động nữa, leo đến bên cạnh Dạ Quân Mạc, kéo qua chăn lại chuẩn bị ngủ.
Ám Ưng: "..."
Ám Ưng yên lặng chuẩn bị rời đi, đột nhiên Bạch Vũ ngồi dậy: "Không đúng!"
Ám Ưng mới vừa mở cửa ra sợ tới mức khẽ run rẩy: "Cái gì không đúng?"
"Có người thừa dịp lúc ta ngủ, từng tiến vào." Ánh mắt Bạch Vũ sắc bén đảo qua cửa sổ, ánh mắt âm trầm.
Một mùi hương son phấn nhàn nhạt bay trong không khí, nhạt đến gần như không thể ngửi thấy, nhưng Bạch Vũ chính là Độc Sư, vô cùng nhạy cảm đối các loại mùi, với nàng mà nói, mùi thơm nhàn nhạt này hết sức rõ ràng.
Ánh mắt Ám Ưng cũng thay đổi: "Ngươi chắc chắn có người đã vào?"
"Chắc chắn, còn là nữ nhân."
"Ta biết rồi, xem ra phải nói Ám Lân nhanh chóng sắp xếp rồi." Ám Ưng kéo cửa ra lại nhanh chóng rời đi.
Ngày hôm sau, U Vương và Ảnh Vương đã tới từ sớm.
Gần như trời mới vừa sáng, bọn họ lại phong trần mệt mỏi đến Vực Ám Dạ, nhìn thấy Ám Lân, chuyện thứ nhất chính là muốn xin vấn an Dạ Quân Mạc.
"Không cần phải gấp. Hai vị mới từ Ngũ Hành Đại Lục đến, chẳng lẽ không mệt sao? Không bằng nghỉ ngơi một chút, lại đi gặp Thánh Quân." Ám Lân khiêm tốn có lễ nói.
"Không cần. Vẫn là vấn an Thánh Quân quan trọng hơn, chúng ta không hề mệt." U Vương và Ảnh Vương quyết đoán từ chối lời đề nghị của Ám Lân.
Ám Lân vẫn mỉm cười lạnh nhạt như cũ: "Không phiền cũng nên rửa mặt chải đầu một chút, trạng thái như vậy đi gặp Thánh Quân cũng không tốt lắm."
"Phiền phức. Lão tử đã quen, nào có chú ý nhiều như vậy? Chẳng lẽ Thánh Quân còn có thể ghét bỏ ta?" U Vương không kiên nhẫn từ chối.
"Không sai, Thánh Quân sẽ thông cảm cho chúng ta. Hộ pháp Ám Lân vẫn nên nhanh dẫn chúng ta đi thôi." Ảnh Vương cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Ám Lân, trong mắt phóng ra áp lực cường đại khiến người gần như hít thở không thông.
Ám Lân lại không hề áp lực nhìn thẳng ông ta, nụ cười lạnh nhạt xuống: "An toàn của Thánh Quân là hàng đầu, ai biết lúc các ngươi tới trên người có lây dính thứ gì không tốt không?"
U Vương sửng sốt: "Ngươi là nói có người hạ độc ở trên thân chúng ta? Chuyện này có khả năng sao?"
"Đương nhiên là có khả năng."
U Vương đã chuẩn bị đi thay quần áo.
Dạ Vương lại từ phía sau đi đến: "Chờ U Vương và Ảnh Vương thay đổi y phục, ngươi lại tính tìm cớ gì? Hộ pháp Ám Lân, rốt cuộc ngươi luôn một mực từ chối không cho chúng ta gặp Thánh Quân là có ý gì? Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy Thánh Quân bị thương, là ngươi có thể thay hắn tự mình nắm quyền hành sao?"
Lời này vừa nói ra, nhất thời ánh mắt U Vương và Ảnh Vương thay đổi.
"Hộ pháp Ám Lân, Dạ Vương nói là sự thật?" Ảnh Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Ám Lân, ánh mắt rất có áp lực càng thêm sắc bén.
Mặt Ám Lân không chút thay đổi: "Dạ Vương lo lắng nhiều rồi, không cho các vị gặp Thánh Quân là vì Thánh Quân cần dưỡng thương, không thể bị quấy rầy."
"Mặc kệ như thế nào, hôm nay Bổn vương nhất định phải gặp Thánh Quân." Dạ Vương nổi nóng nói.
Mặt Ám Lân lạnh xuống: "Nếu ta kiên trì không cho?"
"Vậy cũng đừng trách ta xông vào!" Dạ Vương khoát tay, bỗng nhiên Nam Môn Tư dẫn người từ bên ngoài vọt vào, không đợi Ám Lân phản kháng liền giữ chặt hắn.
"Dạ Vương đây là ý gì? Không phải ngươi nói muốn xông vào gặp Thánh Quân sao?" Muốn xông thì xông vào đi, bắt ta làm gì?"Hộ pháp Ám Lân, không có ngươi, sao Ám Ưng có thể để cho chúng ta đi vào gặp Thánh Quân? Vẫn làm phiền ngươi dẫn đường rồi." Nam Môn Tư mỉm cười, giọng nói êm tai dễ nghe như chuông bạc.
Mặt Dạ Vương không chút thay đổi xoay người đi đến chỗ ở của Dạ Quân Mạc, Ảnh Vương và U Vương theo sát phía sau.
Ám Ưng nhìn thấy một đám người bộ dạng hùng hổ tới gây phiền phức, quả thực trợn mắt há hốc mồm: "Làm cái gì vậy?"
"Lập tức để cho chúng ta vào gặp Thánh Quân." Giọng Nam Môn Tư lạnh lùng nói.
Ám Ưng chớp mắt một chút, nhìn Ám Lân bị nắm: "Nếu ta không đồng ý, chẳng lẽ ngươi tính ɢɨết Ám Lân?"
Khóe miệng U Vương, Ảnh Vương rụt rụt, cho dù bọn họ cấp bách muốn gặp Thánh Quân, cũng sẽ không ɢɨết Ám Lân! Nếu không thì gặp Thánh Quân phải nói như thế nào?
"Chúng ta chỉ muốn gặp Thánh Quân, chỉ cần ngươi để cho chúng ta vào, vấn an Thánh Quân một chút, toàn bộ dễ nói." Nam Môn Tư cường ngạnh mở miệng.
"Không có gì dễ nói." Ám Ưng từ chối.
Nam Môn Tư nhíu mày, trong lòng thầm mắng Ám Ưng cứng nhắc. Nhân mã hai phe đứng sóng đôi ở ngưỡng cửa viện, môi lưỡi tranh cãi một đống lớn.
Một câu Ám Lân cũng không nói, cũng không vùng vẫy, lạnh lùng mặc kệ như thế.
Cho dù Ảnh Vương lấy thế ép người, U Vương còn trực tiếp ra tay, đều bị Ám Ưng áp chế lại.
Cuối cùng, Nam Môn Tư không thể nhịn được nữa gầm thét: "Ám Ưng, các ngươi càng không cho chúng ta gặp Thánh Quân lại càng có vẻ chột dạ, Thánh Quân đã xảy ra chuyện đúng không?"
"Lời đồn bên ngoài ngươi cũng tin?" Ám Ưng cười nhạt.
"Có phải là lời đồn hay không các ngươi rõ ràng nhất, Thánh Quân đã ૮ɦếƭ phải không?" Nam Môn Tư thốt ra.
Nhất thời, U Vương và Ảnh Vương sợ ngây người! Dạ Quân Mạc trọng thương, bọn họ có thể tiếp thu, cho dù hôn mê bất tỉnh bọn họ cũng có thể tiếp thu, nhưng đã ૮ɦếƭ, đã ૮ɦếƭ... chuyện này khó có thể tiếp thu.
"Có phải ngươi đã sớm biết rồi đúng không?" Ảnh Vương cắn răng chờ Dạ Vương sắc mặt bình tĩnh.
"Đúng thì thế nào? Chung quanh đều đã là người của ta, nếu Thánh Quân đã ૮ɦếƭ, các ngươi đều thành thật nghe lời cho ta, đã chọn xong người kế tiếp nhậm chức Thánh Quân, các ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý cho ta." Dạ Vương thờ ơ nói.
"Ngươi..." Ảnh Vương giận sôi lên, trong lòng lại loạn rối tinh rối mù, hoàn toàn chưa phục hồi tinh thần lại từ tin tức Dạ Quân Mạc đã ૮ɦếƭ.
U Vương thì lại càng ngây dại, nhìn thấy sắc mặt Ám Ưng đại biến: "Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lại dám nguyền rủa Thánh Quân!"
"Nếu không phải, ngươi để người xuất hiện đi. Ám vệ tồn tại cũng vì bảo vệ Thánh Quân, nhưng Thánh Quân đã ૮ɦếƭ, các ngươi lại bí mật không báo việc tang ma, giấu diếm tin tức, còn lừa gạt bọn họ ngăn cản tin tức, các ngươi không làm... Thánh Quân thất vọng sao?" Nam Môn Tư nói lời chính nghĩa, quát lớn.
Ám vệ chung quanh ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau, trong nháy mắt trong lòng dao động.
Đáy mắt Ám Lân hiện lên sắc bén, vẻ mặt tối sầm.
Nam Môn Tư vẫn còn nói: "Ta tận mắt nhìn thấy di thể của Thánh Quân, nếu không tin, thì theo ta vào xem."
Thân hình nàng ta vừa động, đột nhiên lủi vào trong, Ám Ưng lập tức ngăn cản. Ảnh Vương đi lên phía trước ngăn hắn lại, nhóm ám vệ chần chờ một chút, không hề ngăn Nam Môn Tư lại.
Cửa viện bị đẩy ra, mọi người lập tức xông vào.
"Làm cái gì vậy?" Một tiếng hỏi lạnh lẽo chui vào trong tai mọi người, sẵng giọng như đao, giống như tiếng sấm lọt vào tai, tất cả mọi người đều cả kinh cứng đờ ngay tại chỗ.
Chậm rãi quay đầu, ở chòi nghỉ mát bên trong viện, một vị thiếu niên áo đen đang ngồi, khuôn mặt tuấn mỹ vô song có chút tái nhợt, quý khí và ngạo nghễ vốn có trên người có chút không hợp với hoàn cảnh nhã nhặn chung quanh, không phải Dạ Quân Mạc thì là ai?
"Thánh, Thánh, Thánh Quân..."
Dạ Quân Mạc nhíu mày: "Đều cà lăm rồi hả?"
Mọi người đồng loạt quỳ xuống, chỉ còn lại một mình Nam Môn Tư đứng cứng ngắc tại chỗ.
Làm sao có thể? Rõ rang ta đã thấy di thể của Thánh Quân, sao có thể rõ ràng ngồi ở chỗ kia?
Trong lòng ba vị Vương ra sức mắng chửi người, đồ khốn kђเếק rùa đen nào nói Thánh Quân đã ૮ɦếƭ? Hình như là Nam Môn Tư, sao nàng ta không ૮ɦếƭ đi?
Đồng thời, trong lòng bọn họ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì thì tốt.
Giờ khắc này, đột nhiên bọn họ phát hiện, bình thường bọn họ tranh tới đấu đi, cố gắng đề cao thế lực ở Ám Dạ Đế Quốc, nhưng từ trong đáy lòng bọn họ đều không hy vọng Thánh Quân xảy ra chuyện, đều không nghĩ tới việc ςướק đi rồi thay thế.
Trong lòng bọn họ đều đã rất rõ ràng, dưới tình huống bây giờ, Dạ Quân Mạc không còn, Ám Dạ Đế Quốc cũng không thể tồn tại nổi nữa.
"Thánh Quân còn cần nghỉ ngơi, các ngươi gặp cũng gặp rồi, có thể đi chưa?" Mặt Ám Lân lạnh như sương từ bên ngoài đi tới.
Ba vị Vương không nói hai lời, lập tức rời đi. Nam Môn Tư cũng đi theo, muốn rời khỏi.
Ám Lân nói giọng lạnh lùng: "Nam Môn Tư dùng lời lẽ tà đạo mê hoặc người khác, nguyền rủa Thánh Quân, tiễn về Đế Quốc, sung quân đến Vực sâu khai hoang."
"Không, không phải ta cố ý..." Nam Môn Tư hoảng sợ trừng to mắt, lập tức có người tiến lên che miệng nàng ta, kéo nàng ta ra ngoài.
"Ám vệ trực cửa bảo vệ bất lực, toàn bộ phạt đánh 100 gậy, khấu trừ ba tháng tài nguyên. Tái phạm, thì trực tiếp chạy về làm đệ tử bình thường đi." Mặt Ám Lân trầm xuống đảo qua nhóm ám vệ.
Bọn họ chán nản cúi đầu, hối hận vừa rồi có một tia dao dộng như thế.
Đuổi mọi người trong viện đi ra, Ám Lân mới đi đến bên cạnh Dạ Quân Mạc: "Bạch Vũ và Thánh Quân đâu?"
‘Dạ Quân Mạc’ trả lời: "Ở gian phòng, Bạch Vũ đã nấu thuốc xong, đang tắm thuốc cho Thánh Quân."
Hắn không phải là Dạ Quân mạc thật sự, mà chỉ vừa vặn mới đến trước U Vương và Ảnh Vương một lúc - Ám Hồ.