dưới bóng trăng quê cũ

Chương 3: Bóng dáng ngông cuồng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trưa hè oi ả, con đường làng bụi mù mỗi khi có chiếc xe đạp vụt qua. Trên sân đình, lũ trai làng tụ tập đá bóng, tiếng hò reo vang dội cả một góc quê. Ở giữa đám đông, Khánh nổi bật hơn cả. Dáng cao gầy, gương mặt rám nắng, mái tóc rối bời vì mồ hôi, nhưng ánh mắt thì sáng ngời và đầy thách thức.

Anh không chỉ giỏi đá bóng, mà chuyện gì trong làng cũng muốn xông pha. Từ bơi lội, đấu vật, đến hát hò trong hội, Khánh luôn là tâm điểm. Cái dáng đi tự tin, cái cách nói năng bông đùa, cả nụ cười nửa miệng như thách thức thiên hạ – tất cả khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa e ngại.

– Khánh đúng là số một! – Lũ bạn reo hò. – Chắc chẳng ai bì kịp đâu!

Nghe vậy, Khánh càng thêm phấn khích. Sau cú sút làm tung lưới đối thủ, anh dang hai tay, chạy một vòng như muốn cả làng phải công nhận tài năng của mình. Bóng dáng anh kiêu ngạo, khác hẳn sự điềm tĩnh của những chàng trai khác.

Nhưng chính sự ngông cuồng ấy cũng khiến không ít người nhíu mày. Ông bà trong làng thường thì thầm: “Thằng Khánh được cái giỏi giang, nhưng tính nết thì chẳng biết chừng. Lớn lên không khéo lại khổ cho vợ con.”

Mai đứng ở rìa sân đình, tay ôm rổ rau vừa đi chợ về, vô tình bị cuốn theo đám đông. Ánh mắt cô lặng lẽ dõi theo Khánh. Trong tiếng hò reo ồn ào, cô vẫn nghe rõ từng nhịp tim mình. Bóng dáng ấy – tự do, phóng khoáng nhưng cũng đầy bất kham – khiến cô vừa ngưỡng mộ vừa lo lắng.

Khi trận bóng kết thúc, Khánh bước ra ngoài, áo dính đầy mồ hôi, tóc ướt sũng, nhưng vẫn giữ nguyên dáng đi tự tin. Thấy Mai, anh cười toe:

– Mai có xem tớ đá không? Hôm nay tớ ghi ba bàn đấy!

Mai khẽ mỉm cười: – Cậu giỏi thật… nhưng mà…

– Nhưng mà sao? – Khánh nhướn mày.

Mai ngập ngừng, ánh mắt lo lắng: – Cậu lúc nào cũng muốn hơn người, chẳng sợ người ta ghét sao?

Khánh phá lên cười, giọng ngạo nghễ: – Ghét thì mặc họ! Tớ sống cho tớ, không sống để làm vừa lòng ai.

Câu nói ấy khiến Mai lặng im. Cô không biết nên khuyên can hay chấp nhận con người ấy. Khánh như cánh diều tung bay giữa trời, chẳng ai có thể giữ lại, nhưng cũng chẳng biết lúc nào sẽ đứt dây.

Buổi chiều, khi Khánh ngồi cùng lũ bạn bên bến sông uống rượu, hát hò, Mai đi ngang qua. Ánh mắt cô chạm vào cảnh ấy, lòng thoáng dấy lên một nỗi bất an. Cô biết, phía sau bóng dáng phóng khoáng kia là sự bồng bột, là những ngông cuồng có thể làm tổn thương bất cứ ai yêu thương anh.

Nhưng Mai cũng biết, chính sự ngông cuồng ấy lại khiến tim mình không thể ngừng rung động.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×