giặc đến nhà, cả nhà cùng đánh

Chương 2: Giặc Đến Nhà, Cả Nhà Cùng Đánh


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Từ sau màn “chào sân” Tết hôm đó, không khí trong nhà tôi yên ổn được đúng… ba ngày.

Dù bị cả nhà chỉnh đốn một trận ra trò, bạn gái của em tôi – cô ả tên Khánh An – vẫn mặt dày ở lại, lấy lý do “về nhà em Hạo không tiện, nên ở lại phụ giúp bác gái vài hôm cho thân thiết”. Mẹ tôi vốn không phải người khó tính, lại là Tết nhất, nên cũng không tiện từ chối.

Nhưng chỉ sau hai ngày, tôi đã biết: sự có mặt của cô ta chẳng khác nào mầm họa.

Khánh An bề ngoài ngoan ngoãn, cười nói nhỏ nhẹ, tay chân lanh lẹ, suốt ngày quanh quẩn bên mẹ tôi như con dâu hiền thảo. Cô ta tự xưng “em dâu tương lai” khắp nơi, thậm chí còn ngang nhiên gọi mẹ tôi là “mẹ”, trong khi chỉ mới quen em trai tôi được… ba tháng.

Chưa hết, mỗi lần có họ hàng tới chơi, cô ta lại líu lo khoe:

— “Con thấy chị Lam làm gì cũng giỏi, nhưng chắc do tập trung sự nghiệp quá nên duyên chưa tới. Con mà được như chị ấy thì chắc cũng ế mất!”

Nghe thì có vẻ khen, nhưng nói đúng lúc tôi đang ngồi giữa bàn tiệc, và vừa bị một dì họ hỏi khi nào lấy chồng.

Tôi nén cười, quay sang nhìn cô ta, ánh mắt lạnh như mặt hồ đóng băng:

— “Em nói đúng. Không phải ai cũng có đủ tiêu chuẩn để bận rộn vì sự nghiệp. Có người chọn sống dựa vào người khác, tất nhiên sẽ có nhiều thời gian để ‘thấy’ chuyện thiên hạ.”

Cô ta sững người, nhưng vẫn cố cười gượng:

— “Chị Lam đừng giận, em chỉ nói vui thôi mà!”

Mẹ tôi đặt chén xuống, thở dài:

— “Vui kiểu làm người khác mất mặt thì thôi, con đừng nói nữa.”

Tôi mỉm cười với mẹ. Dù không cần lên tiếng, tôi vẫn biết – mẹ luôn đứng về phía tôi. Nhưng có một người đang bắt đầu lung lay, đó là Tống Trì Hạo – em trai tôi.

Buổi tối hôm đó, khi khách khứa đã về hết, tôi đang dọn tủ sách thì Trì Hạo gõ cửa phòng.

— “Chị có thời gian không? Em muốn nói chuyện một chút.”

Tôi gật đầu, mời nó ngồi. Gương mặt nó căng thẳng, bàn tay nắm chặt, như đang cố kiềm chế điều gì đó.

— “Chị, chuyện Khánh An nói… chị đừng để bụng. Cô ấy chỉ hơi vô tư, không có ác ý.”

Tôi nhìn thẳng vào em trai:

— “Cô ta không vô tư. Cô ta biết rõ từng từ mình nói ra. Và em cũng thế, Hạo à. Em không phải trẻ con nữa. Đừng viện cớ cho người khác bằng sự cả tin của em.”

Trì Hạo cúi đầu, lặng im.

Tôi tiếp lời, giọng đều và nhẹ:

— “Em nghĩ chị chưa từng gặp kiểu người như cô ta à? Giả vờ ngây thơ, nói bóng gió để giẫm lên người khác, rồi lại rút lui như thể vô tội. Một lần thì có thể là vô tình. Nhưng lặp đi lặp lại là cố ý.”

— “Chị, em… em chỉ muốn mọi người hòa thuận dịp Tết.”

Tôi khẽ cười, giọng chát chúa:

— “Tết à? Vậy cô ta nên bắt đầu bằng việc tôn trọng người trong nhà. Đừng lấy danh ‘em dâu’ khi chưa ai chấp nhận. Đừng gọi mẹ tao là mẹ khi chưa từng đặt chân vào đây quá ba ngày.”

Trì Hạo bỗng ngẩng lên, đôi mắt hằn vệt giận:

— “Sao chị phải nói nặng vậy? Em thích cô ấy. Em muốn cưới cô ấy. Chẳng lẽ vì chị mà mẹ cũng phải từ chối người em yêu?”

Tôi đứng dậy, ánh mắt chợt lạnh:

— “Em có quyền yêu ai em muốn. Nhưng chị cũng có quyền bảo vệ gia đình này khỏi những người đến vì lợi ích, chứ không phải vì yêu thương.”

Tôi bước ra cửa, rồi quay đầu lại, nói rõ từng chữ:

— “Nếu Khánh An là người em chọn, thì hãy dạy cô ta cách cư xử trước khi nghĩ đến chuyện làm dâu nhà họ Tống.”

Sáng hôm sau, khi tôi vừa xuống nhà thì thấy Khánh An đã ở đó, tay bê mâm trái cây, tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi thừa biết – sau hôm qua, cô ta sẽ không dễ gì buông tha tôi.

Và tôi không nhầm.

Giữa bữa sáng, cô ta bất ngờ lên tiếng:

— “Mẹ à, con tính mùng Sáu đưa Hạo về thăm nhà con, sẵn bàn chuyện cưới hỏi luôn. Bên nội con cũng muốn gặp gỡ gia đình mình cho phải phép.”

Cả nhà im lặng. Ba tôi đặt báo xuống, nhìn cô ta chằm chằm. Mẹ tôi nhấp một ngụm trà, thong thả đáp:

— “Cưới hỏi là chuyện lớn. Nhà tôi không gả con trai theo kiểu vội vàng. Cô mới tới chơi vài ngày, đã nói chuyện hôn nhân, cô thấy mình đủ hiểu con trai tôi chưa?”

Khánh An khựng lại, nhưng vẫn cố giữ nụ cười:

— “Dạ… con nghĩ, tình cảm thì đâu cần đo bằng thời gian. Với lại… tụi con đã xác định nghiêm túc…”

Tôi chen vào, mắt vẫn dán lên màn hình điện thoại:

— “Vậy thì nghiêm túc mà sống cho đàng hoàng. Đừng bày chiêu sau lưng người khác, đừng đóng vai ‘em dâu’ khi chưa được cưới hỏi đàng hoàng.”

Khánh An nhìn tôi, ánh mắt không còn trong sáng nữa. Cô ta siết tay vào vạt áo, giọng khẽ run:

— “Chị ghét em đến vậy sao?”

Tôi ngẩng đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý:

— “Ghét thì không. Nhưng xem thường – thì có đấy.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.