Từ ngày ông Tư Lành ngã bệnh nặng, gánh nặng cơm áo trong nhà hoàn toàn dồn lên vai bà Hường. Cái thân hình gầy guộc vốn đã xanh xao nay lại càng tiều tụy. Hàng ngày, khi trời còn chưa kịp hửng sáng, bà đã dậy nhóm bếp, nấu vội nồi cháo loãng cho chồng con, rồi tất tả chạy khắp xóm tìm việc thuê mướn.
Khi thì đi nhổ cỏ cho người ta, khi thì bẻ ngô, cắt cỏ cho trâu bò, lúc lại theo nhóm phụ hồ bưng gạch. Công việc nào cũng nặng nhọc, đồng tiền kiếm được ít ỏi, nhưng bà chưa bao giờ nề hà. Chỉ cần có tiền mua gạo, mua ít thuốc cầm chừng cho chồng, bà sẵn sàng làm đến rã rời.
Buổi trưa hôm ấy, nắng gắt như đổ lửa. Trên con đường đất đỏ dẫn ra cánh đồng, bà Hường lưng còng gánh hai thúng khoai thuê cho nhà ông Bá – một lão chủ keo kiệt nổi tiếng. Vai bà hằn đỏ, đôi chân run run, mồ hôi chảy thành dòng. Nhưng trong đầu bà chỉ nghĩ đến cảnh ông Lành nằm sốt trong nhà, nghĩ đến thằng Minh ngồi co ro với chồng vé số còn sót lại.
– Bà Hường! Nhanh chân lên! – giọng ông Bá quát phía sau.
Bà giật mình, cắn chặt môi, bước nhanh hơn, mặc cho đôi vai như muốn gãy rời.
Đến chiều, khi công việc xong, ông Bá ném vào tay bà vài tờ tiền nhàu nhĩ. Bà run run nhận lấy, dù biết rõ công sức cả ngày vắt kiệt chỉ đổi được số tiền mua chưa đầy ký gạo. Nhưng trong lòng bà, niềm vui nhỏ nhoi là vẫn có cái mang về cho con ăn.
Về tới nhà, bà thấy ông Lành nằm thở dốc, gương mặt tái nhợt, còn Minh thì ngồi cạnh, đôi mắt lo âu. Thấy mẹ, cậu bé reo lên:
– Mẹ về rồi! Con nấu sẵn nồi cháo, mẹ ăn đi!
Bà nhìn nồi cháo loãng sệt, chỉ có vài cọng rau dại xanh xám. Cổ họng bà nghẹn lại, nhưng bà cố gượng cười:
– Mẹ ăn sau, để cha con ăn trước đi.
Nói rồi, bà bón từng thìa cháo cho chồng. Ông Lành gắng nuốt, nhưng vừa nuốt xong đã ho sặc sụa, khiến bát cháo đổ cả xuống chiếu. Bà vội đỡ, đôi mắt đỏ hoe.
Đêm hôm ấy, bà lại thức trắng. Bà ngồi bên ngọn đèn dầu leo lét, vá áo cho Minh, rồi chắp tay lầm rầm khấn vái. Giọng bà nghẹn lại:
– Trời Phật ơi… nếu có khổ đau nào, xin để mình tôi gánh hết. Chỉ xin cho chồng tôi sống, cho thằng nhỏ được lớn lên…
Nước mắt rơi xuống từng giọt, thấm vào vạt áo vá chằng vá đụp.
Minh nằm bên, nghe rõ từng lời khấn của mẹ, lòng quặn thắt. Nó biết mẹ đã quá sức, nhưng vẫn gồng mình vì cha và nó. Trong bóng tối, cậu bé nghiến răng, thì thầm như một lời thề:
“Con sẽ thay mẹ gánh bớt. Con sẽ lớn thật nhanh. Con sẽ không để mẹ gục ngã.”
Ngoài kia, gió đêm rì rào qua rặng tre, mang theo mùi đất khô cằn. Bên trong căn nhà tranh xiêu vẹo, hình bóng người mẹ gầy guộc ngồi lặng lẽ như một ngọn núi nhỏ – yếu ớt nhưng kiên cường, gánh cả bầu trời trên vai.