Buổi sáng hôm sau, không khí trong công ty dường như khác lạ. Nhân viên đi lại vội vã, mọi người đều xôn xao vì tin tổng tài Hàn Vũ Thần đích thân dẫn đầu đoàn kiểm tra nội bộ các phòng ban. Đối với Trường Hải Group, điều đó không khác gì một cơn bão. Lâm An Nhiên bước vào phòng làm việc của mình, tay vẫn cầm tách cà phê còn bốc khói. Cô biết hôm nay sẽ là một ngày dài.
Tám giờ đúng, cửa thang máy mở ra, anh xuất hiện trong bộ vest xám nhạt. Ánh sáng buổi sớm phản chiếu lên gương mặt anh, lạnh đến mức không ai dám nhìn thẳng. Cô đứng bên bàn, tay vô thức siết lại.
“Lâm An Nhiên.”
Giọng anh vang lên, trầm và dứt khoát. Cô giật mình ngẩng lên.
“Có mặt.”
“Hôm nay cô đi cùng tôi.”
Cô hơi khựng lại. “Tôi? Nhưng tôi chỉ là trợ lý hành chính...”
“Cô ghi chép nhanh, quan sát tốt. Tôi cần người hiểu rõ quy trình.”
Cô không thể từ chối. “Vâng, tôi sẽ chuẩn bị.”
Chuyến kiểm tra bắt đầu từ phòng tài chính. Những ánh mắt dè chừng bủa quanh anh. Anh không cần nâng giọng, chỉ bằng vài câu hỏi ngắn gọn đã khiến ai nấy toát mồ hôi. An Nhiên đi bên cạnh, ghi chép từng chi tiết, cảm nhận rõ sức ép vô hình tỏa ra từ anh. Cô hiểu vì sao anh được gọi là “bức tường thép” của giới thương trường. Nhưng cùng lúc đó, cô cũng thấy được ánh nhìn thỉnh thoảng thoáng qua nơi khóe mắt anh, mệt mỏi nhưng kiên định — ánh nhìn của người đang gánh cả thế giới trên vai.
Giữa giờ trưa, họ tạm nghỉ. Cô mang cho anh ly cà phê, đặt trước bàn. Anh ngẩng lên, khẽ nhìn cô.
“Cảm ơn.”
Cô ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh nói hai từ đó với cô.
“Không có gì. Tôi chỉ nghĩ anh cần một chút caffeine để tỉnh táo.”
Anh khẽ cười. “Cô đoán đúng rồi đấy.”
“Thật ra tôi không giỏi đoán đâu. Tôi chỉ… để ý thôi.”
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô vài giây. “Cô luôn để ý mọi thứ xung quanh sao?”
“Có lẽ vì sợ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.”
“Quan trọng đến mức khiến người ta không dám nhắm mắt?”
“Đôi khi là vậy.”
Anh im lặng, ánh nhìn dịu lại. Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí giữa họ không còn là cấp trên và nhân viên nữa. Nó mong manh, gần gũi như sợi tơ, chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể đứt.
Chiều hôm đó, trong khi anh đang kiểm tra hồ sơ, điện thoại của anh reo. Anh nghe máy, gương mặt đột nhiên trầm xuống. “Tôi sẽ đến ngay.”
Anh quay sang cô. “Cuộc họp chiều hoãn lại. Tôi có việc phải đi.”
“Có cần tôi mang tài liệu đi cùng không?”
“Không cần. Ở lại xử lý phần còn lại.”
Cô gật đầu, nhìn anh rời đi.
Nhưng khi anh vừa đi, phòng nhân sự truyền tin rằng có sự cố ở bộ phận dự án — một hợp đồng bị thất lạc bản gốc, ảnh hưởng trực tiếp đến công ty đối tác Nhật. An Nhiên lập tức lao đến kho lưu trữ, tìm suốt hai giờ mà không thấy. Cô lo lắng đến mức không cảm nhận thời gian trôi. Đến khi anh quay lại, trời đã tối.
Anh bước vào, giọng nghiêm khắc. “Cô làm gì ở đây?”
“Tôi... đang tìm hồ sơ hợp đồng của Mitsuda Group. Có vẻ nó bị chuyển nhầm.”
“Vì sao cô không báo tôi?”
“Vì tôi nghĩ có thể tự giải quyết được.”
Anh nhìn cô thật lâu, rồi tiến đến, giọng thấp hẳn. “Cô luôn cố gắng gánh mọi thứ một mình sao?”
“Tôi chỉ không muốn gây rắc rối.”
“Và nếu cô thất bại thì sao?”
Cô cười nhẹ, ánh mắt ấm áp nhưng kiên định. “Thì tôi chịu trách nhiệm.”
Anh thở dài, ánh nhìn dịu lại. Anh tiến đến gần, đến mức cô có thể nghe rõ nhịp thở của anh. “Cô thật sự khiến người khác không biết nên giận hay nên lo.”
Cô cười khẽ. “Vì tôi ngốc.”
“Không.” Anh nói, giọng khàn xuống. “Vì cô quá giống một người.”
Cô khựng lại. “Một người?”
Anh lặng im, không nói gì thêm. Ánh mắt anh xa xăm, như nhìn xuyên qua cô để tìm lại một ký ức nào đó. Cô không hỏi nữa.
Đêm đó, khi cả công ty đã tan ca, họ vẫn ngồi lại trong phòng tài liệu, cùng nhau rà soát. Thời gian trôi chậm, chỉ có tiếng giấy sột soạt và tiếng đồng hồ. Cuối cùng, cô tìm thấy bản hợp đồng bị kẹp dưới một xấp hồ sơ cũ. Cô reo lên khẽ khàng, đưa cho anh.
“Tìm thấy rồi!”
Anh nhận lấy, đôi mắt ánh lên sự nhẹ nhõm hiếm hoi. “Giỏi lắm.”
“Cảm ơn anh.”
“Phải là tôi cảm ơn cô.”
Anh nhìn cô thật lâu, ánh mắt dịu dàng khác thường. Dưới ánh đèn mờ, khoảng cách giữa họ như tan biến. Anh vươn tay định lấy tập hồ sơ, nhưng vô tình tay chạm vào tay cô. Một tia điện nhẹ lướt qua. Cô rụt lại, mặt đỏ lên, tim đập mạnh. Anh cũng khẽ rời đi, giọng trầm xuống.
“Về đi. Khuya rồi.”
“Còn anh?”
“Tôi còn vài việc.”
“Vậy tôi đợi anh.”
“Không cần. Tôi sẽ về sau.”
Cô nhìn anh, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu chào. Khi cô bước ra khỏi phòng, anh vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn theo bóng cô qua lớp kính phản chiếu. Ngoài trời, mưa lại rơi. Anh khẽ nhắm mắt, một ký ức cũ ùa về — cũng là một đêm mưa, một cô gái khác, nụ cười tương tự, ánh mắt giống hệt.
“Nguyệt Vy…” anh thì thầm cái tên ấy, giọng nặng như rơi. Anh biết mình đang dần mất kiểm soát.
Còn An Nhiên, về đến nhà, vẫn chưa thể ngủ. Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh anh đứng giữa ánh sáng mờ, bóng dáng cô đơn đến nhói lòng. Cô nhận ra, cảm xúc của mình đã vượt khỏi giới hạn. Nhưng cô cũng biết, giữa họ có một lằn ranh mà không thể bước qua — ranh giới của cấp trên và nhân viên, của thế giới hai người khác nhau quá xa.
Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm. Mưa rơi nhè nhẹ, phản chiếu ánh đèn vàng trên nền đường ướt. Trong lòng cô vang lên một câu hỏi không lời đáp:
“Nếu tôi thật sự thích anh… có phải là sai không?”
Còn ở phía bên kia thành phố, trong căn phòng rộng lớn của tổng tài, Hàn Vũ Thần vẫn chưa tắt đèn. Anh nhìn tấm ảnh cũ trong ngăn kéo — người con gái trong ảnh mỉm cười hiền lành, đôi mắt sáng rực. Anh chạm tay lên tấm kính che ảnh, thì thầm như nói với chính mình:
“Nếu người giống em xuất hiện lần nữa… anh có quyền giữ lấy không?”
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Những giọt nước nặng trĩu trượt xuống mặt kính, chia đôi hình ảnh của hai người ở hai nơi khác nhau. Họ không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, định mệnh đã âm thầm xoay chuyển — đưa họ tiến gần hơn, dù chỉ một bước, về phía nhau.