giẻ lau không dùng để lau mặt

Chương 5: Giẻ Lau Không Dùng Để Lau Mặt


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sáng hôm sau, An Ninh đến văn phòng Trì Thị sớm hơn thường lệ.

Cô không phải kiểu người chăm chỉ vì muốn được ghi nhận, càng không phải vì cần tạo dựng hình ảnh. Đơn giản chỉ vì cô biết – hôm nay là ngày Thẩm Hồi chính thức công bố dự án đầu tư mới. Và hắn sẽ không dừng lại ở việc "công bố".

Sẽ có chiêu trò. Sẽ có đòn phủ đầu.

Và Trì Mặc, hắn luôn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức không cho ai cơ hội để thất bại.

Cô pha cho mình một tách espresso đậm đặc, mở máy tính. Hộp thư nội bộ đã có 17 email mới.

Một trong số đó là thư mời họp báo của Tập đoàn Hằng Duệ – công ty Thẩm Hồi nắm 51% cổ phần.

Chủ đề: “Lễ công bố hợp tác chiến lược cùng Giám đốc Sáng tạo Lâm Tư Dao.”

Tay cô khựng lại trên bàn phím.

Lâm Tư Dao.

Cái tên như một con dao găm nhọn hoắt găm thẳng vào trí nhớ.

Người phụ nữ đó… lại quay về.

Ba năm trước.

Cô từng nghe Thẩm Hồi nói về Lâm Tư Dao như một bóng ma của quá khứ. Anh bảo rằng cô ta là người anh nợ nhiều nhất, từng cứu anh trong một vụ tai nạn, từng bên anh những năm tháng khốn cùng.

Và cô đã ngây thơ tin rằng, khi một mối quan hệ đã kết thúc, nó sẽ không còn sức nặng.

Giờ thì rõ rồi. Không những còn sức nặng, mà còn đủ để đạp lên một cuộc hôn nhân sắp diễn ra.

9h sáng. Cuộc họp chiến lược bắt đầu.

Trì Mặc ngồi ở đầu bàn, vẫn là bộ vest xám lạnh thường thấy, ánh mắt lạnh nhạt như thể trên đời này chẳng có chuyện gì đủ nghiêm trọng để khiến hắn nhíu mày.

“Thẩm Hồi sẽ tung ra dòng sản phẩm mới với hình ảnh Lâm Tư Dao làm gương mặt đại diện. Đòn này nhắm thẳng vào phân khúc thị trường nữ cao cấp mà Trì Thị đang thống lĩnh,” một giám đốc báo cáo.

“Dư luận đang nghiêng về phía họ,” người khác nói thêm, “Họ tô vẽ câu chuyện tình xưa gặp lại, hi sinh, tái hợp… khéo đến mức truyền thông nuốt trọn.”

An Ninh im lặng. Những từ "hi sinh", "tình cũ", "tái hợp" khiến cô thấy buồn nôn.

Trì Mặc liếc qua cô một cái. “Có đề xuất gì không, An Ninh?”

Cô ngẩng đầu, giọng không một chút dao động:

“Chúng ta sẽ không phản ứng. Không phản bác. Mà đánh vào chỗ khác – vào chính hình tượng cô ta đang dựng.”

Buổi trưa. Văn phòng Trì Mặc.

Cô bước vào, mang theo một tập hồ sơ.

“Cái này,” cô nói, đặt xuống bàn hắn, “là toàn bộ những lần Lâm Tư Dao bị cảnh cáo trong giới thiết kế vì đạo nhái ý tưởng. Có cả lời khai của nhân viên cũ từng bị cô ta ép làm việc không lương dưới danh nghĩa ‘thử việc tự nguyện’.”

Trì Mặc không giấu được chút ngạc nhiên.

“Cô lấy cái này ở đâu?”

“Người từng bị hại là bạn học cũ của tôi,” cô đáp, giọng bình thản, “Cô ta chỉ cần một chút động lực để lên tiếng.”

Trì Mặc tựa người vào ghế, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn.

“Cô có vẻ rất có hứng thú với Lâm Tư Dao.”

Ánh mắt hắn dò xét, chậm rãi. Không như những lần trước, lần này có gì đó… sát hơn. Như thể hắn đang cố đọc xem phía sau vẻ bình tĩnh ấy là gì.

An Ninh cười nhạt:

“Tôi chỉ không thích phụ nữ giả tạo. Nhất là loại lấy sự đáng thương ra để đạp lên người khác.”

Trì Mặc chống cằm:

“Cô đang nói cô ta… hay chính cô?”

Không khí thoáng chững lại.

An Ninh nhìn thẳng vào mắt hắn. Lạnh.

“Tôi chưa bao giờ lấy nước mắt làm vũ khí. Tôi chỉ dùng sự im lặng để chứng minh mình đã bị đâm bao nhiêu nhát sau lưng.”

Trì Mặc không đáp. Nhưng ánh mắt hắn… lần đầu tiên không lạnh.

Tối hôm đó.

Báo chí đồng loạt đưa tin: “Lâm Tư Dao dính nghi vấn đạo nhái – hình tượng ‘nàng thơ thiết kế’ chỉ là sản phẩm truyền thông thổi phồng?”

Thẩm Hồi giận dữ đập vỡ cốc thủy tinh.

Lâm Tư Dao đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, tay run rẩy.

“Là cô ta đúng không?” – cô ta hỏi, giọng gần như gào.

“Cô ta?” – Thẩm Hồi hỏi lại.

“An Ninh!” – Lâm Tư Dao nghiến răng. “Chỉ có cô ta biết chuyện năm đó!”

Thẩm Hồi siết chặt tay.

Cuối cùng, hắn nhận ra: An Ninh không phải là người bỏ đi trong im lặng. Cô đang trở về – từng bước, từng chiêu – và cô đã không còn là cô gái từng ôm hắn lúc trời mưa nữa.

Ở Trì Thị.

An Ninh bước ra khỏi phòng làm việc, chuẩn bị về nhà.

Trì Mặc chặn lại, đưa cô một tấm thẻ:

“Sáng mai đi cùng tôi đến một buổi họp kín ở Phú Dương. Một dự án quan trọng.”

“Không phải tôi là cố vấn tạm thời à?” – cô nhướn mày.

Hắn nhìn cô, chậm rãi đáp:

“Bây giờ thì không.”

Rồi bước đi.

Cô nhìn tấm thẻ trong tay, mắt khẽ dao động.

Dù không rõ từ lúc nào, trong trò chơi nguy hiểm này, hai kẻ từng là quân cờ của định mệnh… bắt đầu bước vào cùng một chiến tuyến.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.