Gió Vẫn Thổi Qua Cao Nguyên

Chương 12: MỘT CHIẾC ÁO KHOÁC, MỘT VẾT MÁU, MỘT LỜI TỪ CHỐI SỰ SỐNG


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ba ngày sau, đơn vị phát hiện chiếc áo khoác y tế của Lâm – vắt trên đỉnh cột cờ phía Bắc đảo. Trên áo có một vết máu nhỏ, khô lại – chỉ đủ để biết là máu người. Không có thi thể. Không dấu giày. Không vết kéo lê. Phan Vũ là người đầu tiên đến đó. Anh tháo chiếc áo khoác, gấp lại rất kỹ, rồi đứng lặng dưới cột cờ suốt 45 phút – giữa cơn gió mạnh thổi rát cả mặt. Gió thổi vào mắt, nhưng nước mắt thì không ai thấy rõ. Trưa hôm đó, đội trưởng chính trị phát loa nội bộ: “Từ 14h hôm nay, Khánh Lâm chính thức bị xóa khỏi danh sách quân số tạm thời vì mất tích không xác định. Nếu trong 15 ngày không có tung tích, sẽ chuyển hồ sơ sang đơn vị quân pháp.” Cả trạm im lặng. Không ai phản ứng. Không ai hỏi Vũ, dù họ biết anh là người gần Lâm nhất. Chỉ có một binh nhì trẻ đến gần, lén hỏi: — Anh Vũ, sao y sĩ Lâm lại bỏ đi? Em tưởng ảnh luôn là người sống vì đội? Vũ không trả lời ngay. Anh chỉ nói: — Có người chọn sống vì người khác, đến mức... không còn chỗ nào để sống cho chính mình. — Tối hôm đó, Vũ vào lại phòng y tế. Phòng vắng. Bụi phủ mỏng. Trên bàn là một lọ thuốc kháng sinh mở nắp, và một cuốn sổ nhỏ – trống trơn, trừ một dòng duy nhất: “Tôi chưa từng tha thứ cho mình. Nhưng tôi hy vọng – ai đó sẽ không lặp lại điều tôi đã làm.” — Phan Vũ gập sổ. Anh biết, đó là lời từ chối cứu vãn cuối cùng của một người chọn chết để danh dự không bị định nghĩa sai. Và anh cũng biết… kể từ ngày mai, anh sẽ phải sống thay cho hai người. Một người đã ngã xuống. Và một người tự bước vào bóng tối, không cần lời vĩnh biệt.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!