Lâm kể chậm rãi. Từng câu như chép lại từ trí nhớ đã rã vụn:
— Sau khi anh rời đảo, tôi cố cầm cự vài ngày. Nhưng rồi một hôm, có trực thăng lượn thấp. Tôi biết họ đã lần ra tọa độ tín hiệu từ máy ghi âm cũ.
— Và cậu…?
— Tôi bỏ lại chiếc áo, cố tình để máu trên cổ tay. Là máu của chính tôi – do cứa nhẹ vào đá. Đủ để đánh lạc hướng.
Phan Vũ siết chặt bàn tay.
— Lần thứ hai cậu chọn cách “chết” để sống.
Lâm gật đầu.
— Và tôi chưa từng hối hận.
—
Họ im lặng một lúc lâu. Rồi Lâm đưa cho anh một vật nhỏ bọc vải dầu: một bao đựng đạn M16, cũ kỹ, rách đường chỉ may.
Bên trong không có đạn. Chỉ có mảnh ảnh trắng đen – chụp cả đơn vị năm xưa, lúc họ còn là lính tập sự tại Trạm B.
— Đây là…?
— Là tấm ảnh cuối cùng mà người tôi từng bắn còn giữ trong ba lô.
— Cậu giữ lại?
— Ừ. Tôi không giết cậu ấy để xóa sạch cậu ấy. Tôi giết… để giữ lại tất cả những gì có thể. Cả lỗi lầm. Cả gương mặt.
—
Vũ gập tấm ảnh lại, trả bao đạn cho Lâm.
— Giữ đi. Không ai có quyền tịch thu quá khứ của cậu.
—
Trời đổ mưa. Hai người ngồi trong căn nhà nhỏ, lửa cháy lách tách.
Lâm nhắc:
— Anh về đi. Ở đây càng lâu, càng dễ bị lần ra.
— Tôi không đến để mang cậu về.
Tôi đến… để đảm bảo cậu biết còn một người không xem cậu là tội nhân.
—
Trước khi rời đi, Phan Vũ để lại một bức thư, giấu trong túi y cụ cũ của Lâm:
“Có thể đến cuối cùng, chúng ta vẫn không phải người đúng.
Nhưng tôi mong một ngày nào đó, ai đó sẽ biết – những gì cậu làm không phải để che giấu, mà là để giữ lại một chút nhân tính trong điều lệnh.”