Bệnh nhân được cứu. Sự việc bị báo cáo lên cấp khu vực. Nhưng thay vì bị bắt giữ ngay, Khánh Lâm nhận được một đề nghị kỳ lạ:
"Hợp tác như tình nguyện viên y tế địa phương. Danh tính giữ kín. Không phục hồi quân hàm."
Nghĩa là: cứu người, nhưng không được bước ra ánh sáng.
Vũ nghe lệnh xong, im lặng rất lâu. Anh biết điều đó nghĩa là gì. Lâm cũng biết.
Cậu chỉ cười khẽ:
— Họ không cho tôi trở lại. Nhưng cũng không đủ lý do để giam tôi. Nên họ chọn cách... biến tôi thành cái bóng có ích.
—
Từ đó, Lâm được gọi bằng một cái tên khác: “thầy Tâm” – không ai biết thật giả, chỉ biết người này từng cứu không ít binh sĩ bị thương trước khi quân y chính thức đến.
Nhưng trong một đêm đột kích, một binh sĩ bị mảnh đạn bắn trúng cổ. Đội quân y cách đó 7km. Vũ dẫn đội trinh sát đến trạm sơ cứu của Lâm.
Khi băng bó, tay Vũ run. Anh hỏi:
— Có bao giờ cậu nghĩ… mình sẽ sống mãi trong vai một người không tên?
Lâm không dừng tay:
— Tôi chọn điều đó. Danh phận đôi khi là một cái bẫy.
Còn được cứu người – là thứ cuối cùng tôi không bị tước.
—
Sáng hôm sau, một bức ảnh lan truyền nội bộ: “Một tình nguyện viên sơ cứu vô danh cứu 8 binh sĩ trong hai tuần.”
Không có tên. Không có mặt.
Chỉ là đôi tay băng gạc trắng, đang đỡ một người lính máu đầy vai.
Phan Vũ lưu bức ảnh vào sổ cá nhân, viết dưới:
“Không phải anh hùng.
Không phải phản bội.
Chỉ là một con người chưa từng ngừng chọn phần khó khăn hơn để bước đi.”