giữa những ngày không tên

Chương 3: Cà phê sau giờ làm


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi chụp ngoại cảnh kéo dài đến tận hoàng hôn. Ánh sáng cuối ngày nhuộm vàng cả con phố nhỏ, gió từ sông thổi lên mang theo hơi nước và mùi khói cà phê rang. Vy xếp lại đạo cụ, vừa thở phào vừa nhìn Quân đang cúi xuống kiểm tra máy ảnh. Anh im lặng, dáng người cao gầy, đôi mắt tập trung dưới ánh nắng xiên qua kẽ lá — một khung cảnh khiến cô bỗng muốn giơ máy lên chụp lại.

“Em làm gì mà nhìn dữ vậy?” Quân bất ngờ ngẩng lên, nụ cười nửa miệng khiến Vy giật mình.

“Không có gì… chỉ là, ánh sáng đẹp quá.” Cô lúng túng, rồi giả vờ chỉnh dây máy ảnh.

“Vậy đi uống cà phê đi, anh biết chỗ này có góc chụp còn đẹp hơn.”

Vy ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Quán cà phê nằm trên tầng hai của một ngôi nhà cũ ở đường Nguyễn Huệ. Từ ban công có thể nhìn thấy cả thành phố đang lên đèn — những dải sáng đan xen, người xe như dòng chảy bất tận. Trong không gian đầy tiếng nhạc indie, Vy thấy lòng mình dịu đi. Quân gọi cho cô một ly bạc sỉu, còn anh chỉ chọn đen đá.

“Em sinh ra ở Sài Gòn à?”

“Ừ, nhưng hình như càng lớn, em càng xa Sài Gòn hơn. Toàn quanh quẩn với công việc, deadline, không còn nhớ lần cuối mình đi dạo dọc kênh là khi nào.”

Quân cười, giọng anh trầm và nhẹ. “Anh thì khác. Mỗi khi thấy ngột ngạt, anh lại đi chụp. Sài Gòn ban đêm có nhiều góc rất cô đơn, nhưng cũng rất thật. Như chính con người mình vậy.”

Câu nói khiến Vy im lặng. Cô nhìn ra ngoài, nơi ánh đèn phản chiếu trên mặt kính.

“Anh chọn nghề nhiếp ảnh vì đam mê à?”

“Không hẳn. Lúc đầu là vì trốn khỏi áp lực. Nhưng rồi anh nhận ra, máy ảnh giúp mình nói ra những điều không dám nói bằng lời.”

Vy mỉm cười. “Có vẻ giống em. Em chọn sáng tạo vì muốn kể chuyện. Nhưng càng kể, em lại càng sợ ai đó hiểu được hết câu chuyện của mình.”

Họ nhìn nhau, một cái nhìn dài hơn thường lệ. Ngoài kia, tiếng xe hòa với tiếng cười, tiếng mưa lác đác rơi xuống tấm mái tôn cũ. Trong khoảnh khắc đó, Vy chợt thấy Sài Gòn không còn ồn ào như mọi ngày, mà nhỏ lại, chỉ vừa đủ hai người.

Quân lấy máy lên, không nói gì, bấm nhẹ. “Giữ nguyên đi, ánh sáng này hợp với em lắm.”

Vy cười, hơi ngượng. “Anh chụp hoài vậy, định dùng làm tư liệu tống tiền hả?”

“Không, để làm kỷ niệm. Biết đâu mai mốt em nổi tiếng, anh còn có ảnh độc quyền.”

Tiếng cười vang lên, hòa vào tiếng mưa rơi đều. Lần đầu tiên kể từ khi vào Ánh Dương Media, Vy cảm thấy dễ thở đến vậy. Có lẽ, trong thành phố này, đôi khi chỉ cần một buổi cà phê, một người chịu lắng nghe, là đủ để tìm lại những giấc mơ từng bị bỏ quên.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×