Cô bé là người đầu tiên làm hắn cười sau cái ngày mà hắn mất đi người yêu thương nhất của mình. Ngày mà cậu cảm thấy như thân thể mình đáng lẽ không nên tồn tại thì sẽ tốt hơn cho tất cả. Cái ngày mẹ cậu đã bỏ cậu ra đi mãi mãi.
Hắn đang bám chặt chân của 1 người đàn ông, khóc và cầu xin:
-Xin ông, xin đừng giết mẹ cháu…
Ông ta khinh bỉ cười đáp:
-Tha cho à, làm sao tha được, giết mẹ mày xong tao sẽ giết cả mày nữa …
Nói xong, ông ta cầm con dao đâm mẹ hắn đang lê lết dưới đất vì bị ông ta đánh. Hắn la lên:
-Không… Mẹ ơi mẹ có sao không? Mẹ ơi, mở mắt lên nhìn con đi mẹ…
Hắn chạy lại ôm tay mẹ mình khóc, máu từ vùng bụng mẹ hắn chảy ra máu rất nhiều.Sau 1 lúc, hắn đang ngồi trên vungc máu của mình. Mắt không còn khóc nữa mà từ từ trở nên cô độc, lạnh nhạt,… Làm cho người ta vừa sợ lại vừa cảm thấy đáng thương.
Hắn bước đến chỗ người đàn ông kia. Xung quanh cậu tỏa ra 1 lớp không khí lạnh run người. Thấy hắn bước tới, ông ta nhếch mép cười nói:
-Mày định làm gì tao hã thằng nhãi ranh. Mày nghĩ là mày sẽ trả thù cho mẹ mày được à? Hay là muốn nộp mạng của mày cho tao? Mày không làm gì được tao đâu nhóc ạ.
-Tôi nghĩ sẽ được. – Cường dộ phát ra từ câu nói cứ đều đều mang theo một cảm giác lạnh lẽo
-Nực cười . -Ông ta nhìn hắn khinh bỉ
-Cứ ở đó mà cười.
Hắn vừa nói, vừa rút trong mình ra một cái dao nhỏ cán được điêu khắc tinh xảo từ aquamarin. Không giết luôn tên kia mà chỉ lấy dao đưa qua đưa lại trước mặt tên kia. Hắn chuyển từ mặt xuống cái cổ, ấn mạnh tay. Kéo một đường ngắn xuống, nó đã ứa máu ra. Hắn lạnh lùng nói:
-Game over…
Tiếng động vang lên nhẹ nhàng nhưng đáng sợ.
-Phụp…
Cuộc sống của 1 ác ma kết thúc tại đây, người đàn ông đó dần dần tan biến như chưa hề tồn tại…
Hắn tuy nhỏ tuổi, nhưng sau ngày mẹ hắn chết, hắn đã thực sự biến thành 1 người khác. Từ 1 cậu bé trước kia nhút nhát, mặc dù như thế nào vẫn vui thành 1 con người tàn khốc, lạnh lùng,…Nếu là trước kia thì mặc người ta có nói cậu và mẹ cậu như thế nào thì cậu cũng sẽ lẳng lặng mà quên, còn nếu là bây giờ thì ai dám chễ giễu hắn và mẹ hắn sẽ không có 1 kết cục tốt đẹp…
Sau cái ngày ấy, hẳn cậu không còn gặp cô bé ấy nữa, cô bé đã làm cho cậu cười sau cái ngày đau khổ, bởi cô bé ấy đã…