Hiện thân của thiên thân và ác quỷ

Chương 23: Chương 23


trước sau

Lúc hắn bỏ đi, Thiên Kì đã chạy theo nhưng tìm hắn mãi không thấy, cuối cùng ra khu vườn sau trường đang suy nghĩ gì đấy. Đang đắm chìm trong quá khứ của mình, hắn không hề biết Kì đang ngồi bên cạnh mình lúc nào. Kì lên tiếng gọi hắn:
-Này, sao lúc nãy cậu lại thế, mà cậu ngồi đây làm gì thế?
-Con nhỏ đó dám… Thôi bỏ đi. Đang ngồi nghĩ về ngày xưa.
Ánh mắt Kì mang một chút buồn, nhìn hắn. Hắn cảm nhận Kì đang nhìn hắn, hắn rất ghét cảm giác bị người ta nhìn và thương hại mình. Hắn hỏi Kì:
-Cậu có cảm thấy con bé đó giống người kia không?
-Ai? Băng hả? Ừ tớ cũng cảm thấy hơi giống.
-Không phải hơi mà là thực sự giống.
-Ừ.
Kì ngồi đó cũng hắn, không ai nói gì thêm cả.

Lúc hắn và Kì bỏ đi, nó cũng không buồn vào lớp bỏ ra gốc cây sau trường, thấy hắn ngồi đó nó không muốn làm hắn giận thêm. Bỏ lại chỗ một góc khuất gần đó, mắt nhắm lạ. Nó không ngủ mà đang suy nghĩ việc An nói với mình. Điều đó thật sự quá nực cười.

~Buổi tối ở nhà nó~
Tồi An tới nhà nó ngủ cùng nó. Nó cũng không muốn từ chối An. Gật đầu đi trước. Sau khi vào nhà, An với nó VSCN rồi leo lên giường nó. Nó không cho An ngủ cùng mà An cứ một mực đòi ngủ cùng. Nó thấy mình mà ngồi cãi với An chắc cũng tới sáng nên không nói gì, nằm xuống đắp chăn lên người.

Nó và An nằm mà chưa ai ngủ hết. Nó tuy nhắm mắt nhưng thật sự chưa ngủ, còn An quay qua nhìn nó mãi. Một lúc sau, An hít một hơi dài, nhìn nó hỏi:
-Băng này, lỡ tớ nói cậu không phải là con của ba cậu thì sao?
Nó quay qua nhìn An với ánh mắt có chút giận:
-Điều đó là không thể.
An sợ nhưng vẫn cố nói:
-Thật sự…cậu không phải con ruột của ba cậu…
Nó trừng mắt nhìn An. Gằng giọng nói:
-Đừng nói đùa nữa. Ngủ đi.
-Tớ thật sự không nói đùa, sau này tớ sẽ giải thích cho cậu.
An nói xong, kéo chăn lên phủ kín đầu. Mắt nhắm tịt lại. Nó lay lay An cố gặng hỏi:
-Này…này…cái gì mà giải thích? Dậy mau.
Thấy An cố nó cũng buông tha. Suốt đêm không ngủ vì những gì An nói. An cũng không ngủ được vì sợ nó tức giận mà giết mình hồi nào không hay.

Trở lại hiện tại, nó vẫn cố nghĩ những lời An nói là nói đùa. Nhưng càng nghĩ nó lại càng thắc mắc về những gì An nói. Gì mà nó không phải là con của ba nó? Nực cười thật sự quá nực cười. Ngồi gần đó nó đã thu được những gì hắn và Kì nói với nhau.

Nó lại thắc mắc, đầu nó hiện lên hàng trăm câu hỏi:
-Mình không phải con của ba mình, vậy mình là con của ai?
-Mình rất giống ai?
-An nói đùa hay thật?
….
Nó thực sự rất đau đầu vì những chuyện gần đây xảy ra với nó.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI