hoa đào năm ấy

Chương 11: Mặt nạ giữa lòng trấn


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng ở Hà Yên mờ sương.

Tiếng rao hàng, tiếng ngựa, tiếng bánh xe lăn trên đường lát đá tạo nên một nhịp điệu náo nhiệt mà xa lạ.

Trong căn phòng nhỏ của quán trọ, Hàn Dực buộc lại tóc, khoác áo dài vải thô, dáng vẻ trông như một thương nhân tầm thường.

Thanh Vy đứng bên, khẽ nói:

– “Huynh định đến phủ Tô Lâm thật sao? Một mình?”

– “Ừ.”

– “Còn ta thì sao?”

– “Ngươi ở lại. Nếu ta chưa về trước khi trời tối, lập tức rời trấn này.”

Thanh Vy mím môi, nhìn anh.

– “Huynh nói như thể sắp đi vào hang hổ.”

– “Có lẽ là vậy.” – Anh đáp, giọng nhẹ nhưng kiên định.

Rồi anh quay lại, khẽ nâng cằm cô lên:

– “Đừng lo. Ta đã trải qua nhiều lần nguy hiểm hơn thế.”

– “Nhưng lần này khác.” – Cô nói nhỏ. – “Không chỉ là chuyện của huynh nữa.”

Hàn Dực thoáng sững lại, ánh mắt hai người gặp nhau trong vài giây.

Anh không nói gì, chỉ cười khẽ, rồi xoay người bước ra cửa.

Con đường dẫn đến phủ quan nằm ở trung tâm trấn.

Hai hàng cây ngô đồng cao vút, lá vàng rơi đầy lối.

Phủ Tô Lâm không lớn, nhưng lính gác đông và nghiêm.

Hàn Dực đi chậm, mắt đảo quanh. Anh mang theo một hộp gỗ nhỏ, bên trong giấu bức mật thư.

Đến cổng, anh khom người chào:

– “Tại hạ là thương nhân từ phương Nam, mang vật muốn dâng lên đại nhân Tô Lâm.”

Tên lính canh liếc nhìn, rồi gật đầu:

– “Đợi ở đây. Ta sẽ vào báo.”

Một lát sau, một viên quan trẻ bước ra, ăn mặc chỉnh tề:

– “Đại nhân hiện đang tiếp khách, ngươi có thể để vật lại, ghi tên.”

– “Thứ này quan trọng, ta chỉ trao tận tay.” – Hàn Dực đáp.

Viên quan cau mày:

– “Không được đâu. Đại nhân không tiếp người lạ.”

– “Nếu vậy, phiền ngài nói lại với đại nhân: ‘Vật đến từ sứ giả Trấn Tây’. Nếu đại nhân nghe, hẳn sẽ muốn gặp.”

Nghe vậy, viên quan hơi biến sắc, rồi nhanh chóng quay vào.

Khoảng khắc ngắn ngủi ấy, Hàn Dực quan sát kỹ: trong sân phủ có ít nhất mười lính canh, và ba người mặc áo đen đứng lẫn trong bóng cây — không phải lính, mà giống người võ công.

Anh thầm cảnh giác.

Một lát sau, viên quan trở lại:

– “Đại nhân mời ngươi vào.”

Bên trong phủ, hương trầm thoang thoảng.

Tô Lâm ngồi sau án thư, áo quan phục gọn gàng, nét mặt điềm tĩnh.

Ánh mắt ông ta nhìn Hàn Dực một lượt, như muốn soi tận xương.

– “Ngươi mang vật gì?”

– “Là thư của sứ giả phủ Trấn Tây, gửi tận tay đại nhân.”

Anh đặt hộp gỗ lên bàn.

Tô Lâm khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng che giấu.

Ông mở nắp hộp, thấy cuộn giấy bọc sáp niêm phong, đúng hình dạng bức mật thư anh nhắc tới.

Ông ta chạm tay vào, ngừng lại một nhịp, rồi hỏi:

– “Sứ giả đâu?”

– “Đã chết. Trên đường bị phục kích. Trước khi mất, ông ta nhờ ta giao thư.”

Tô Lâm trầm mặc. Ông ta đặt thư xuống, ngón tay khẽ gõ mặt bàn.

Một lát sau, ông cười nhẹ:

– “Ngươi có biết trong thư là gì không?”

– “Tại hạ không dám xem.”

– “Ngươi trung thực.” – Ông gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lạnh. – “Lính đâu.”

Tiếng bước chân vang lên sau lưng.

Hai tên áo đen từ ngoài bước vào, ánh mắt sắc như dao.

Hàn Dực vẫn đứng yên, tay khẽ chạm vào thắt lưng, nơi giấu thanh đoản kiếm.

Tô Lâm đứng dậy, cầm thư trong tay, giọng trầm xuống:

– “Nếu ngươi quả thật chỉ là người giao thư, tại sao trong thư này… không có dấu niêm của Trấn Tây phủ?”

Hàn Dực khẽ nheo mắt.

– “Đại nhân nói gì?”

– “Bức thư thật đã đến tay ta hai ngày trước.”

Không khí chợt đặc quánh lại.

– “Vậy… cái này là giả?” – Anh hỏi khẽ.

– “Ngươi nói xem.” – Tô Lâm nhếch môi. – “Ta đoán, ngươi là kẻ được phái tới thăm dò ta. Phải không?”

Hai tên áo đen rút kiếm, ánh sáng lạnh lóe lên.

Hàn Dực hít sâu, rồi khẽ cười:

– “Nếu ta nói không phải, ngài tin sao?”

– “Không tin.”

Ngay khi từ ấy vừa dứt, anh lách người sang bên, kiếm rút khỏi vỏ — ánh thép chớp lên.

Hai tên áo đen lao tới.

Kiếm va chạm, tia lửa tóe sáng.

Tô Lâm giật lùi, quát lớn:

– “Bắt hắn lại!”

Cả phủ loạn lên. Lính ùa ra, tiếng gươm đao vang dội.

Hàn Dực nhanh như cắt, tung người lên xà nhà, phá cửa sổ nhảy ra ngoài.

Tên lính thổi còi, tiếng kèn báo động vang khắp phố.

Anh chạy dọc mái ngói, thân hình như bóng chim giữa ánh nắng.

Phía sau, tiếng bước chân rượt đuổi dồn dập.

Trong khi đó, ở quán trọ, Thanh Vy ngồi bên cửa sổ, lòng như lửa đốt.

Trời đã xế trưa, Hàn Dực vẫn chưa về.

Cô không chịu được nữa, khoác áo, giấu tóc, rồi ra khỏi trọ.

Trấn Hà Yên đông đúc, nhưng trong đám đông, cô nhận ra có nhiều người lạ mặc y phục giống nhau – đều lăm lăm vũ khí giấu dưới áo.

Một tiếng kèn vang lên từ phía trung tâm trấn.

Người dân xôn xao:

– “Có kẻ xông vào phủ đại nhân!”

– “Nghe nói là thích khách từ Trấn Tây!”

Tim Thanh Vy thắt lại.

Cô chạy về hướng tiếng kèn, vừa đến đầu phố đã thấy cảnh tượng hỗn loạn: lính đang đuổi theo một người chạy trên mái nhà — dáng người đó, cô nhận ra ngay.

– “Hàn Dực!” – cô thốt lên, rồi lập tức rẽ vào ngõ nhỏ.

Trong lòng cô lóe lên một ý nghĩ táo bạo.

Cô chạy đến nhà may gần đó, cướp lời:

– “Bà chủ, ta đặt gấp một bộ y phục tiểu thư, càng lộng lẫy càng tốt!”

Bà chủ trố mắt:

– “Cô nương, ta không kịp—”

– “Không cần vừa, chỉ cần có!” – cô nhét tiền vào tay bà, giọng dứt khoát.

Mười phút sau, Thanh Vy bước ra – trong bộ váy gấm hồng phấn, cổ áo thêu hoa, tóc búi cao, cài trâm ngọc.

Nếu không biết, chẳng ai nghĩ cô từng giả trai.

Cô thẳng bước về phía phủ Tô Lâm, ánh mắt lạnh và sáng như nước.

Tại cổng phủ, lính đang xôn xao, chuẩn bị truy đuổi ra ngoài.

Thanh Vy bước tới, giọng kiêu kỳ:

– “Người của ai mà dám náo loạn thế này?”

Lính giật mình quay lại:

– “Tiểu thư là…?”

– “Ta là con gái quan Đô phủ Vân Nam, đến Hà Yên thăm đại nhân Tô Lâm. Các ngươi dám làm ta giật mình, có tin ta tố tội lên triều đình không?”

Bọn lính hoảng hốt, vội cúi đầu:

– “Không dám, không dám! Tiểu thư đợi một lát, để bọn thuộc hạ vào bẩm!”

Thanh Vy khẽ liếc quanh, thấy cửa hông phía sau phủ mở hé, bèn nhân lúc hỗn loạn len vào trong.

Phủ Tô Lâm rộng, hành lang nối tiếp nhau, lính chạy tán loạn.

Cô tránh trong bóng cây, rồi nghe tiếng quát lớn từ xa – là Tô Lâm đang sai người truy tìm “thích khách”.

Cô đảo mắt, thấy một bóng người nhảy xuống từ mái ngói, đáp nhẹ sau bức tường – chính là Hàn Dực.

Cô chạy đến, kéo tay anh:

– “Đi theo ta!”

Anh ngạc nhiên, suýt không nhận ra cô trong bộ váy tiểu thư.

– “Ngươi…”

– “Đừng nói gì, mau đi!”

Cô dẫn anh theo lối nhỏ ra sau, nơi xe ngựa đang đậu.

– “Ta mượn được xe của nhà may. Mau lên!”

Cả hai nhảy lên xe. Thanh Vy vung roi, ngựa lao đi giữa tiếng kèn báo động.

Phía sau, tiếng lính hô vang, nhưng đám đông trên phố đã che mất tầm nhìn.

Khi xe ra khỏi khu trung tâm, cô mới dám thở mạnh.

Hàn Dực ngồi đối diện, nhìn cô chăm chú.

– “Ngươi…” – anh khẽ cười – “trong bộ váy này, nhìn khác hẳn.”

– “Đừng nói linh tinh.” – Cô đỏ mặt, nhưng môi vẫn mím cười. – “Nếu không nhờ ta, giờ huynh đã thành xác rồi.”

– “Ta nợ ngươi lần nữa.”

– “Huynh nợ ta nhiều lần rồi, không tính nữa.”

Xe đi chậm dần. Họ rẽ vào con đường nhỏ ven sông, tránh khỏi khu vực tuần tra.

Mưa phùn bắt đầu rơi, làm ánh nước phản chiếu lấp lánh.

Hàn Dực kể ngắn gọn chuyện trong phủ.

Nghe xong, Thanh Vy trầm ngâm:

– “Vậy bức thư kia… có lẽ là thật, chỉ là đã bị tráo trước đó.”

– “Ta cũng nghĩ vậy. Có người cố tình tạo thư giả để khiến Tô Lâm nghi ngờ sứ giả thật.”

– “Nhưng ai lại biết rõ đến vậy?”

– “Chắc chắn là người trong phủ Trấn Tây. Chỉ họ mới biết thời gian thư được gửi đi.”

Cả hai nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương là nỗi lo không thể nói thành lời.

Xe dừng bên bờ sông. Mưa rơi đều.

Thanh Vy buông rèm, không gian trong xe chỉ còn ánh sáng mờ ảo.

– “Hàn Dực.” – Cô khẽ gọi.

– “Gì vậy?”

– “Huynh còn định theo đuổi chuyện này đến cùng sao?”

– “Nếu dừng lại, bao người chết uổng. Ta không thể.”

– “Còn ta?”

– “Ngươi…” – Anh nhìn cô, giọng trầm xuống – “là điều duy nhất khiến ta sợ mất.”

Cô sững lại. Trong không gian chật hẹp, hơi thở họ quyện vào nhau.

Tiếng mưa ngoài kia dường như xa dần.

– “Nếu ta nói ta không sợ, huynh có tin không?” – Cô thì thầm.

Anh không đáp, chỉ khẽ vươn tay, chạm nhẹ vào má cô.

– “Đừng nói vậy, Thanh Vy. Ta không muốn lần nào nhìn lại cũng thấy ngươi trong hiểm cảnh.”

Cô cười, nụ cười ướt át và ấm áp.

– “Ta cũng không muốn. Nhưng nếu huynh còn đi, ta sẽ vẫn theo.”

Cơn gió lùa vào, mưa tạt qua khe cửa, rơi trên tay họ.

Anh nắm lấy tay cô, siết chặt.

– “Được. Từ nay, đi đâu, ta sẽ không để ngươi đi sau lưng nữa.”

Khi chiều buông, họ dừng ở quán trọ nhỏ bên rìa trấn, giấu xe và đổi áo.

Hàn Dực viết vài dòng lên tờ giấy, đốt cháy trong lửa:

“Nếu ai đó đọc được, nghĩa là ta đã đến sai chỗ. Bắt đầu lại từ đầu.”

Thanh Vy nhìn ngọn lửa cháy, khẽ hỏi:

– “Huynh định đi đâu kế tiếp?”

– “Phủ Trấn Tây. Phải tìm người biết chuyện thật.”

– “Xa lắm đó.”

– “Ta biết. Nhưng ta không còn đường khác.”

Cô gật đầu, ánh mắt kiên định.

– “Vậy thì cùng đi.”

Bên ngoài, mưa đã tạnh hẳn. Mặt trời cuối ngày le lói phía chân trời, ánh sáng đỏ rực như máu.

Hai người ngồi lặng trước cửa sổ, nhìn ra xa.

Phía sau họ, bóng hai chiếc bóng đổ dài trên nền đất — một cao, một nhỏ — hòa vào nhau như không thể tách rời.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×