Ba ngày sau cuộc viếng thăm của nữ nhân áo đỏ, trên đỉnh Vô Yên vẫn là những ngày mây phủ. Tuyết tan chậm, lạnh thấm dần vào lòng người.
Dư Họa không còn nấu hai phần cơm. Không còn châm trà buổi sáng. Nàng điềm đạm như trước, nhưng trong ánh mắt, sự mong chờ đã chết.
Một chiều, lúc nàng đang nhóm lửa, tiếng vó ngựa lại vọng về.
Không cần bước ra ngoài, nàng cũng biết là hắn.
Cửa bật mở.
Tạ Kỳ Duyên bước vào, áo choàng phủ bụi, gương mặt tái xanh vì gió tuyết. Ánh mắt hắn dừng lại nơi nàng đứng.
Cả hai nhìn nhau rất lâu.
Hắn là người lên tiếng trước:
“Ta trở lại.”
Nàng đáp khẽ: “Ta biết.”
Không hỏi tại sao đi. Không hỏi tại sao về.
Bởi vì... cái gì cần mất, sớm muộn cũng mất.
Đêm xuống. Hắn ngồi trong phòng, nhìn vào ngọn đèn lập lòe.
Dư Họa đặt chén thuốc lên bàn, tay khẽ run: “Còn đau không?”
“Không.”
“Vết thương bên ngoài, ta chữa được. Nhưng... vết trong lòng chàng, ta không biết dùng thuốc gì.”
Tạ Kỳ Duyên ngẩng đầu nhìn nàng. Giọng hắn khẽ khàng:
“Ngươi từng nói... ở đây yên bình, không cần vướng bận triều đình, không cần máu tanh quyền lực. Vậy còn ta? Ta trở về đây, ngươi có còn muốn giữ ta lại không?”
Nàng không đáp.
Hắn cười khẽ:
“Vậy là không.”
Một nhịp tim trôi qua.
“Không phải không muốn giữ…” – nàng nói, chậm rãi – “Chỉ là, ta biết, giữ chàng... cũng là tự cắt vào tim mình.”
Hắn nhìn nàng. Đôi mắt đó vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên hắn tỉnh lại trên giường gỗ. Nhưng giờ đây, ánh dịu dàng ấy lại khiến hắn thấy đau đớn hơn bất kỳ lưỡi kiếm nào.
Hắn đứng dậy, bước đến gần, nắm lấy tay nàng:
“Nếu ta nói... ta đã từ bỏ tất cả, chỉ để quay về bên ngươi thì sao?”
Nàng cười buồn:
“Chàng từ bỏ được thiên hạ, nhưng... liệu người kia có để chàng yên? Nàng ta đã đến đây.”
Tạ Kỳ Duyên khựng lại. Tay hắn lạnh đi.
“Ta biết.”
“Và ta cũng biết, chàng không ghét nàng ấy.”
Im lặng.
Dư Họa nhẹ nhàng rút tay khỏi tay hắn.
“Ta từng nghĩ chỉ cần chăm sóc chàng, chữa lành chàng... là đủ. Nhưng rồi ta hiểu ra, người như chàng... đâu cần một mái nhà nhỏ.”
“Ngươi sai rồi.”
“Không. Ta đúng.”
Nàng quay mặt đi, giọng khàn khàn:
“Bởi vì người chàng nhớ đến, không phải là ta.”
Đêm ấy, Dư Họa ra vườn, đứng dưới gốc cây hoa khô mà nàng từng trồng trong mùa hè. Hoa ấy năm nay không nở.
Tạ Kỳ Duyên bước đến phía sau, không nói gì.
Gió thổi qua mái tóc nàng, đưa mùi cỏ dại và tàn tro từ bếp lửa.
Nàng khẽ hỏi:
“Nếu một ngày, ta rời đi, chàng có tìm ta không?”
“Có.”
“Nếu tìm thấy, chàng có giữ ta lại không?”
“Có.”
“Nếu không giữ được thì sao?”
Tạ Kỳ Duyên im lặng rất lâu. Rồi hắn nói, giọng gần như thầm thì:
“Vậy ta sẽ không sống nổi.”
Dư Họa cười. Một nụ cười rất nhẹ, như khói tan vào màn đêm.
“Thật may, ta sống thay phần chàng được.”
Ngày hôm sau, nàng vẫn ở lại. Nhưng từ ánh mắt nàng, từ tiếng thở nhẹ mỗi sớm mai, hắn biết...
Nàng đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc chia ly.
Và lần này, sẽ không có ai níu giữ được ai nữa.