Dư Họa không ngờ mình sẽ rời núi theo cách đó. Không phải vì nhớ nhung, không phải vì tình cảm không thể dứt… mà là vì một đứa bé bị bỏ rơi.
Sáng sớm hôm ấy, trong lúc nàng đang tưới nước cho chậu hoa lan đã héo gần hết, tiếng vó ngựa từ xa kéo tới.
Một người lạ mặt – áo vải thô, mang theo một gói nhỏ bọc trong tấm vải rách. Hắn cúi đầu trước cổng:
“Có ai... là Dư cô nương không? Có người gửi lại cho cô cái này.”
Dư Họa ra đón, nhận lấy gói vải, vừa mở ra đã thấy... một đứa trẻ sơ sinh, da tái nhợt, kèm theo một phong thư.
"Nếu cô còn nhân tâm, hãy cứu lấy cốt nhục của hắn. Nó không thể ở lại chốn cung đình nhuốm máu."
Dư Họa đứng chết lặng.
Không có tên người gửi. Nhưng nét chữ nghiêng nghiêng kia… nàng đã từng thấy. Là của nữ nhân áo đỏ.
Tạ Kỳ Duyên lúc ấy đang ở trong phòng, luyện kiếm. Khi nàng bước vào, đứa trẻ trong tay run rẩy, hắn thoáng sững sờ.
“Đây… là con chàng?” – Dư Họa hỏi, mắt không chớp.
Hắn không trả lời ngay. Chỉ siết chuôi kiếm thật chặt.
“Mẫu thân đứa trẻ là ai?”
“… Không phải điều ngươi cần biết.”
Nàng bật cười, nụ cười lạnh hơn gió tuyết ngoài trời.
“Không phải điều ta cần biết, nhưng lại là điều khiến một sinh mệnh nhỏ bị vứt bỏ đến nơi này? Tạ Kỳ Duyên, chàng thật giỏi dùng tình cảm của người khác để giải quyết hậu quả của mình.”
Hắn nhìn nàng, không còn nói được lời nào.
Trong khoảnh khắc đó, nàng biết – nàng không còn là gì trong lòng hắn nữa.
Một đêm sau, nàng rời núi.
Dư Họa mang đứa bé đến trấn nhỏ dưới chân đèo, tìm một y quán để chăm sóc nó.
Bệnh hàn nhập phổi, đứa trẻ suýt không qua khỏi.
Nàng thức trắng ba đêm liền, vừa chăm sóc, vừa lo lắng, tim đau như bị bóp nghẹt từng nhịp.
Người dân trong trấn tò mò hỏi:
“Phu nhân nhà ai mà lặng lẽ thế này?”
Nàng chỉ cười:
“Không phải phu nhân ai cả. Chỉ là một nữ y quen dùng thuốc, không quen dùng nước mắt.”
Đứa bé sống sót. Đôi mắt to đen nhánh như ai kia. Dư Họa đặt tên cho nó là Tiểu Trúc – loài cây dẻo dai sống giữa sương giá.
Nhưng sóng gió không buông tha nàng.
Ba ngày sau, lính triều đình ập vào trấn. Họ lục soát từng nhà, từng ngõ. Một tên quan sai dừng lại trước y quán, chỉ vào nàng:
“Người này... đúng rồi. Bắt lại!”
Nàng hoảng loạn ôm đứa bé, bị lôi ra giữa chợ, chỉ kịp kêu lên:
“Tôi không làm gì cả! Các người bắt nhầm người rồi!”
Tên lính quát:
“Dư Họa, nghi phạm che giấu hoàng thất! Có người tố cáo ngươi mang con của hoàng tử trốn khỏi cung!”
Trước bao ánh mắt, nàng chết sững.
Hoàng tử? Hắn là hoàng tử?
Tạ Kỳ Duyên… chính là huyết mạch vương triều?
Trên đường bị áp giải, nàng ngất đi.
Trong cơn mê man, nàng thấy mình đứng giữa trời xanh thăm thẳm, tay vẫn ôm Tiểu Trúc, máu nhỏ từng giọt xuống vạt áo.
Một cánh hoa khô rơi xuống chân nàng.
Gió thổi qua. Không còn tiếng ai gọi.
Chỉ còn lại một câu hỏi lạnh buốt:
"Ngươi có hối hận không, Dư Họa?"