hoa khô giữa trời xanh

Chương 8: Tầng Sâu Của Gương Đồng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trong nội lao phía sau Tư Hình Ty, ánh đèn leo lét như hơi thở kẻ sắp lìa đời. Dư Họa bị trói hai tay, đầu gối quỳ trên nền đất lạnh, mái tóc dài rối tung, gương mặt vốn thanh thuần giờ tái nhợt không còn giọt máu.

Ba ngày ba đêm không ánh sáng, không thức ăn. Nhưng nàng vẫn ôm chặt lấy Tiểu Trúc đang ngủ say trong lòng, dù cơ thể run lên từng hồi.

Cánh cửa sắt rít lên.

Một đôi hài thêu chỉ bạc dừng trước mặt nàng. Mùi hương nhè nhẹ từ thân ảnh nữ nhân tỏa ra – là hương lan dạ ngọc, hiếm thấy trong hậu cung.

“Cô còn nhớ ta không?” – giọng nữ vang lên, lạnh lùng nhưng không sắc nhọn, như lưỡi dao bọc nhung.

Dư Họa ngước lên. Là nữ nhân áo đỏ. Nhưng lần này không còn khoác áo hồ ly, mà là triều phục phi tần – vai mang phượng hoàng bạc.

“Là cô... đã gửi đứa trẻ đến ta?” – Dư Họa hỏi, giọng khàn khàn.

“Đúng. Vì ta muốn cô biết cảm giác... bị ruồng bỏ.”

Nữ nhân cười nhạt, ánh mắt như phủ một lớp sương.
“Hắn từng vì cô mà nán lại đỉnh Tuyết Lâm ba tháng. Ba tháng đó, hậu cung không thấy mặt. Khi trở về, hắn chẳng đoái hoài gì đến ta – chính thê của hắn.”

Dư Họa chết lặng.

Nữ nhân chậm rãi quỳ xuống, đưa tay vuốt tóc đứa bé:
“Tiểu Trúc là cốt nhục của ta và hắn. Nhưng hắn lại gửi con ta cho một nữ y nơi rừng núi nuôi dưỡng. Cô thấy... ta có nên tha cho cô không?”

Dư Họa không khóc. Nàng chỉ siết chặt đứa trẻ hơn.
“Ta chưa từng biết thân phận của chàng. Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ chen vào hậu cung ai khác.”

“Nhưng cô đã làm.”

Nữ nhân đứng dậy, xoay người, tấm áo choàng đỏ sẫm phất qua mặt nàng như một vết cắt.

“Ba ngày nữa, cô sẽ bị xử theo luật: che giấu hoàng mạch – tội tru di.”
Nàng dừng chân ở cửa:
“Nếu không muốn Tiểu Trúc chết cùng... hãy khai ra: hắn có nói gì về phản tâm? Về chuyện... phế hậu lập phi?”


Đêm đó, Dư Họa lần đầu biết sợ. Không phải vì chết. Mà vì một sinh linh nhỏ bé trong tay nàng, có thể bị chôn cùng ân oán người lớn.

Trong góc tối của ngục lao, nàng rút từ vạt áo ra một mảnh khăn lụa – thứ duy nhất nàng giữ từ Tạ Kỳ Duyên. Trên đó, vẫn còn thêu dòng chữ bằng chỉ bạc:

“Bình an – là điều ta không thể trao nàng, nhưng cũng không muốn ai cướp mất.”

Nàng bật cười.

Giữa những ván cờ máu lạnh, thì bình an… là thứ xa xỉ nhất.


Ba ngày sau, Tư Hình Ty dâng tấu lên hoàng thượng:
“Dư Họa, nữ y từ núi Tuyết Lâm, mang theo con của Tạ Kỳ Duyên, từ chối khai ra bất cứ thông tin nào. Vẫn ôm giữ đứa bé, nguyện lấy thân báo tội, không đổ lỗi cho ai.”

Tấu chương được đặt lên long án.

Tạ Kỳ Duyên đọc từng chữ một. Bàn tay đặt trên ấn kiếm siết đến trắng bệch.

Phía sau hắn, nữ nhân áo đỏ im lặng như tượng.

“Người chết rồi thì thôi. Nhưng đứa bé... nên để ta nuôi lại.” – nàng nhẹ giọng nói.

Tạ Kỳ Duyên đứng dậy, phất tay áo.
“Đứa bé là của ta. Không ai chạm vào được.”

“Còn nữ nhân kia?”

Hắn không trả lời.

Chỉ khẽ nói:
“Giam ở Đông viện. Đợi ta tra rõ rồi xử.”


Đêm ấy, một thị nữ lặng lẽ vào ngục, trao cho Dư Họa một bộ áo lụa, một mảnh lệnh bài ngọc thạch và một câu:
“Hắn… vẫn chưa bỏ rơi cô.”

Nhưng khi nàng ra khỏi nhà lao, gió thổi qua hành lang lạnh hơn tuyết.

Trong cung cẩm tú, mỗi bước chân là một lần gợi nhắc:
Nơi này không dành cho kẻ sống bằng tim.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.